Chap 1 <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Chí Mẫn đang ngồi xổm bên bếp củi hừng hực lửa đỏ. Ấm đun nước đã bám một lớp cháy két đen xì, dường như cũng đã cũ.
        Dưới cái ánh nắng gắt gao của mùa hạ Bắc Bộ, chiếu từng tia len lỏi vào trên mái hiên lợp lá đã mục nát. Khiến Mẫn nó mồ hôi như hạt đậu chảy ròng ròng. Khói từ củi bếp bóc ra nghi ngút, làm đã nóng càng thêm nóng hơn. Sóng mũi chợt thoáng cay nhẹ vì khói quá, Mẫn nó vậy mà khóe môi vẫn cứ mặc nắng, mặc khói mà tủm tỉm cười quài. Điểm thêm trên gương mặt thanh tú tràn đầy xuân xanh, hồng hào của nó vài tia hạnh phúc.
        Một lát sau, làn khói nhẹ chẳng phải từ bếp củi làm mũi nó cay cay kia. Mà đã là từ miệng của ấm nước bay lên báo Mẫn rằng nước đã sôi rồi. Nó thấy vậy liền chụp ngay cái khăn để ở kế bên nó.
       Mẫn nhất ấm nước lên khỏi bếp rồi đổ ngay nước đang sôi sùng sục kia vào bình đã sẵn trà mới. Trà thơm hòa nước nóng làm hương tỏa ra bao quanh lấy căn nhà nhỏ.
       Mẫn mang lên nhà trên, nơi có người mà Mẫn thương, thương tới như thể cả đời này cũng không rời. Tay nhỏ rót trà, trà vào ly, ly nâng lên tới khóe môi người, chép miệng đôi lời:
          - Mẫn, trà em pha lúc nào cũng là ngon nhất.
Người đôi mắt tỏ rõ ý cười, cong lên như chiếc cầu ngày đó nó với người ta bước qua ngày hôn lễ. Không biết là nghe câu này đã bao lần rồi. Mà Mẫn vẫn cứ là gò má điểm chút hồng phấn, ngại ngùng, cười xinh đẹp nhìn người kia. Nắng vẫn cứ chiếu vào gương mặt với nụ cười không thể che giấu.
          - A... - Mẫn nó chả hiểu sao, tự nhiên đâu ra một cơn đau như trời giáng ngay mông nó. Tưởng chừng chỉ thêm vài khắc ngắn ngủi nữa thôi. Cũng đủ làm nó nguyện để cặp mông đầy đặn đó rời khỏi người mình rồi.
         Thế rồi nó cũng mở mắt để nhòm xem chuyện gì đang xảy ra với nó. Nó thì mặt ngửng lên trời. Dưới lưng lại truyền lên cảm giác nóng cháy da. Nó khác hẳn với cái râm ran ngứa ngấy của lớp rơm mà nó nằm trong cái nhà kho tan tành cũ nát.
        À thì ra cái cảm giác đau tới tê tái tâm can đó. Là nó bị thằng Phúc, cái thằng kéo xích lô được ông hội đồng thuê cho bà hai để bà có đi đâu thì liền có người kéo.
        Vậy mà, thằng Phúc thay vì kéo xích lô như cái nghề bấu víu cuộc đời khốn khó của nó, thì nó nhận lệnh bà hai kéo lê cái mông thằng Mẫn từ nhà kho hôi hám ra tới sân sau nhà trên đoạn đường toàn là đá sỏi.
         Cái quần mà thằng ở như Chí Mẫn đây mặc đã giặc tới giặc lui chả đếm được số lần, nó mòn tới mức phai đi cái sắc nâu sẫm, bị thằng Phúc kéo trên đường sỏi rách vài đường, làm sỏi cũng theo đó cứa mông thằng Mẫn sượt rớm cả máu.
          - Khắc này đã là khắc nào rồi ? Bà phạt ngươi tự kiểm trong nhà kho. Chớ đâu có phải để ngươi ngủ tới mặt trời đứng cả bóng ? Thằng Phúc, mày cầm ra cho bà cái cây đi. Đánh nó sao mà cho nó nhớ cái thân phận người ở thấp hèn của nó trong cái nhà này. Nhanh !
         À, ra là qua nó là đứa đảm nhiệm nấu cơm ngày hôm qua. Mà không biết sao chiều qua thằng Thạc nó không đi lấy củi.
       Tới lúc thằng Mẫn lọ mọ từ con sông đầu làng mà lúc trưa nó đi ra để bắt cá về tới nhà. Mẫn chuẩn bị tất cả nào là lấy gạo, vo gạo, đong nước. Mà tới lúc bước vô nhóm cái đóm lửa để bắt nồi cơm. Thì nó mới thấy chỗ chứa củi kế bên chả còn cái mảnh nào.
        Mẫn liền hoảng hốt chạy nhanh ra chỗ nhà của người làm ở hô tên thằng Thạc hỏi xem nó làm sao mà lại không đi lấy củi về, giờ cơm sao mà nấu. Thằng Thạc cũng là người ở của nhà ông hội đồng Kim, vẫn hay giúp ích chuyện trong nhà vì dù nó hầu riêng cho cậu cả thì cậu cả Kim Nam Tuấn cũng ít khi sai bảo người làm.
         Củi trong nhà cũng do Thạc, nó thường hay kiểm tra vào giờ trưa rồi đi lấy củi nếu thấy hết. Thì sau đó Mẫn nó mới được cái Hoa nhỏ hơn nó hai tuổi, từ trong bếp đang kho nồi thịt, nói vọng ra Mẫn rằng: Thạc nó đột nhiên đổ bệnh, nằm trong nhà từ trưa. Vì là sau khi nó đi nên nó không có biết, về thì nó mới phát hiện là hết củi. Mẫn nó trắng xanh mặt mài, mặt trời sắp lặn luôn rồi mà củi còn chưa có lấy.
          Nó liền sợ hãi tức tốc chạy liền ra cái rừng cây phía sau nhà khoảng bốn, năm trăm mét, gom vội vài nhành củi về. Vậy mà tới lúc bàn tay nhỏ của nó ôm được đống củi nặng trịch kia về được tới nhà. Ông trời cũng không ngó xuống thương xót cho nó mà để mặt trời lặn mất đi.
         Vừa bước vào được căn bếp lấp ló ánh đèn dầu, được dì Thảo thắp lên giúp nó. Nó liền nhanh chân lẹ tay quẳng đống củi kia vào bếp mà nhóm lửa.
         Nó căng hai cái má cũng không hẳn là tròn trịa nhưng thập phần đáng yêu kia của nó thổi phù phù. Lửa cháy rồi khói theo đó cũng xộc lên, làm nó đang kịch liệt thổi lại ho khằn khặc.
        Đúng lúc này, nhà trên loáng thoáng tiếng xích lô quen thuộc lần lượt được kéo vào trong sân. Mẫn nó đây là cũng biết ông Kim cùng cậu cả đã từ trên huyện trở về sau một ngày hao tâm tổn sức.
        Nó vậy mà càng lúc càng mạnh miệng thổi bếp củi hơn, tưởng chừng như muốn bay cả phèo phổi ra ngoài. Tay chân nó run cầm cập, mặt đổi sắc, mồ hôi thì đua nhau nhảy ra ướt đẫm cả lưng áo nâu sờn màu của nó.
        Mẫn bắt đầu thấy lòng lo lắng không thôi, vì trời ơi ông với cậu cả về tới nhà rồi mà cơm nó thì nấu chưa có xong. Kì này không ăn no đòn thì có mà mơ á.
         Nó còn đang bộ dạng thấp thỏm, ngồi cũng khó mà đứng cũng không yên kia thì cái giọng hăng hắc của bà hai lớn tiếng vọng vào "Mẫn, mày mang cơm lên lẹ cho cả nhà ăn, mặt trời khoất dạng rồi mà còn lề mà lề mề".
         Và chuyện thế đó, Mẫn xém nữa thì có mà ăn đòn thay cơm rồi. May sao được ông Kim với cậu cả cứu, nó mới nằm được trong cái xó đó mơ một giấc tuyệt đẹp như vậy.
          Còn giờ đây, thì đúng là ăn đòn mềm xương thật rồi. Thằng Phúc chạy ra với chiếc roi mây không phải là ngắn. Mẫn còn chưa kịp mở to mắt ngắm nhìn trời xanh mây trắng thì đã bị một cái quật xuống như sấm đánh rung chuyển đất trời.
         Mình thằng Mẫn giựt nảy lên, mắt thì nhắm tịt lại. Chỉ với một cái quật roi đầu tiên đó thôi. Mà thằng Phúc nó mạnh tay tới mức làm Mẫn nó không sao mở miệng cầu xin được. Nó tay bấu chặt lấy mép áo, tính mấp mé môi muốn bật ra tiếng cầu bà hai tha lỗi cho nó.
        Nhưng còn chưa kịp thì đòn roi thứ hai đã giáng xuống ngay bên cánh tay trái của nó. Cái roi đó vậy mà làm áo nó tét một đường không ngắn cũng không quá dài. Nhưng lại vừa vặn hứng trọn cái đánh thứ ba của thằng Phúc, mạnh đến bật máu trên làn da trắng trẻo sau đường áo bị rách ban nãy.
         Cứ vậy nằm đó co người chịu đựng từng cơn đau rát. Mẫn cũng không phải là chưa từng bị đánh, còn có khi là thừa sống thiếu chết dưới cây roi mây của cậu ba kia kìa.
         Mẫn nó là nam nhi, đâu thể nào khóc lóc mặt mày nhem nhuốc được. Nó chỉ dám nhắm con mắt,  chân mày nhíu chặt. Đôi môi có phần đầy đặn đó của nó, cũng đã bị cắn đến bật cả máu tươi rồi. Nó vậy mà còn chả dám để lọt ra vài tiếng rên rỉ dù cây roi đã nhuốm màu đỏ, cứ liên tục liên tục không chịu dừng. Vài đồn roi làm nó xay xẩm mặt mài, cũng hé miệng vài lời xin tha, thế mà bà hai kia lại lệnh thằng Phúc ra tay mạnh hơn nữa.
          Nó biết nó sai chứ, phận người ở nghèo hèn, biết lấy đâu ra cái quyền mà xin với chả xỏ. Nhưng liệu là con người cũng có thể nhẫn tâm tàn độc như vậy sao ? Nằn nặc muốn dồn người khác vào ngõ cụt.
          Bảy phút thời giờ dưới cái nắng chói chan của mùa hạ, ông trời dường như cũng ghen ghét nó, mà để nắng chiếu xuống cháy bỏng cả da thịt người nằm dưới sàn đất.
          Không hiểu sao, ma xui quỷ khiến thế nào mà nó đột nhiên mở mắt. Đôi mắt nó mở ra liền là thấy ngay cửa sau của căn nhà sang trọng này. Thân ảnh quen thuộc mà nó nhìn mười bảy năm muốn mòn cả rồi. Bận trên người là một thân đồ lụa xanh da trời, với mái tóc quá độ chân mày chưa được vuốt lên. Là Kim Thái Hanh, cậu ba nhà ông Hội Đồng, cũng là con của bà cả. Hình như cậu nghe có tiếng ồn ào sau nhà, liền đi ra đây đứng dựa vai vào cửa. Với đôi mắt như hổ lớn phức tạp, khó lường được tâm tư, xuyên tới người nó. Hai mắt chạm nhau, Thái Hanh vẫn cứ vậy giữ nguyên tư thế nhìn Mẫn nó chầm chầm. Mẫn cũng cứ kiên trì mở mắt, dù liên tục phải nhíu mày vì đau đớn ở trên người. Thái Hanh đuôi mắt lóe lên tia khó chịu, liền quay lưng đối Mẫn bước đi trở về phòng mình. Nực cười làm sao, Mẫn nó mười phút liền chưa từng để đôi mắt mình bị ướt, dù cho có là đau như tan xương nát thịt. Nhưng chỉ vừa ngó thấy thân ảnh người lớn hơn nó kia quay đi, liền ửng đỏ, ngấn lệ.
          Một màn lệ đẫm gương mặt này của nó, cũng chỉ là bồi thêm sự hả dạ của bà hai đứng đó, được cái Thanh – hầu riêng của bà một tay che dù, một tay quạt gió. Người ta nói là chủ nào tớ đó, nên riêng cái Thanh trong nhà này tưởng mình với đám quanh ngày trong bếp kia cao hơn một bậc, liền cũng tự kiêu ngạo mà đâm ý ghen ghét, đứng một bên nhếch mép nhìn Mẫn bị đánh lên bờ xuống ruộng.
        May sao vừa đâu mười một giờ rưỡi trưa, thì nghe tiếng xích lô được kéo vào sân trước của nhà. Bà hai thấy vậy tưởng đâu ông Kim về cùng bà ăn trưa, liền kêu thằng Phúc cứ vậy đánh không được dừng tay, đánh tới khi nào Mẫn nó ngất đi thì đem nó quẳng vào nhà kho mặc xác nó.
         Thế là bà hai một mạch đi lên nhà trên, lại có nào hay người về giờ thất thường kia lại là cậu cả nhà Kim. Kim Nam Tuấn vậy mà nay lại về sớm, thường thì anh trời đổ bóng chiều hay có thể trễ hơn nữa thì mới về tới nhà.
         Cậu cả là người thông minh, xuất chúng, tài lẻ không là bao nhưng anh từ nhỏ đã rất ra dáng một người chủ. Năm nay, Nam Tuấn cũng chỉ mới 25, mà đã nắm quyền trong tay 3 kho gạo của ông Kim nhượng lại.
         Cậu cả Nam Tuấn vừa bước xuống khỏi xích lô, tay cầm cặp bước vào trong nhà. Bà hai liền giấu ngay cái vẻ mặt vui mừng tưởng là ông Kim ngẫu hứng muốn về nhà dùng bữa trưa kia, bà lại trưng ngay cái mặt chán ghét Nam Tuấn ít khi thấy. Nam Tuấn cũng không mấy là để tâm đến bà, vì anh biết mẹ anh là bà cả, đã đành còn rất được cha anh yêu thương, nên bà ta nghiễm nhiên là không ưa gì anh.
            Kim Nam Tuấn tiến đến phòng mình bỏ cặp xuống cuối giường, rồi thay một bộ đồ lụa màu nâu nhạt, hôm nay anh sẽ không đi đâu nữa, mà công việc trên kho cũng đã giải quyết cả. Xong xuôi mọi thứ, thoải mái với bộ lụa bận trên người, bỗng nhiên anh sực nhớ ra thứ gì đó, lại vội vã mở cửa, rời khỏi phòng. Nam Tuấn sải từng bước chân thon dài nhưng không kém phần rắn chắc của anh tiến về nhà sau.
          Chưa kịp ngó thấy bóng người anh muốn tìm kiếm, thì tiếng roi mây quất xuống da thịt người bôm bốp vọng vào tai anh liên hồi. Anh liền nhanh chân tiếng về phía đó, lại thấy một thân ảnh dáng người nhỏ hơn anh hai phần, nay lại như em bé quắn mình trong kén. Nhìn gương mặt đã vơi, khô đi những giọt nước mắt do nắng trời gắt gỏng đốt mất. Chiếc áo thập phần cũ kĩ đã bị rách nát tan, da thịt cũng theo đó rớm máu, có chỗ còn chảy dài, thê thảm không thôi. Anh hoảng hết cả lên, liền tức giận cau mày:
        - Thằng Phúc, mày dừng tay lại ngay cho cậu . – Nam Tuấn vừa nhận ra thân hình kia là Chí Mẫn, liền quát lớn muốn thằng Phúc dừng quất roi xuống. Thằng Phúc cũng bị tiếng nói lớn kia dọa một phen liền dừng tay bỏ cây roi mây xuống đất. Nó liền luống cuống lên tiếng:
        - Cậu... cậu cả, là thằng Mẫn nay nó dậy muộn, bà hai liền sai con đánh nó.
Thằng Phúc nó muốn giải thích cho cậu biết là nó không có phải tự dưng đâu ra hành thằng Mẫn thân tàn ma dại như vậy. Chỉ là bà hai vừa rời đi rồi, sợ cậu không có rõ đầu đuôi. Thằng Phúc biết là trong nhà cậu cả là bao che cho Mẫn nhất. Vì Mẫn ngày xưa là không cha không mẹ, bị bỏ ngay đầu chợ tối hôm khuya khoắt.
         Sáng ra, hôm đó là một ngày trời cuối thu, gió hiu hiu nhe nhẹ. Tiết trời dễ chịu như vậy, người người thong thả đi tới lui về ngay con chợ tấp nập vào ban sáng. Vậy mà không có lấy một người có lòng ngó tới đứa nhỏ chừng đâu mới 18 tháng, chỉ với một chiếc áo nâu sẫm quấn quanh người, chịu rét với cái trời gần đông vào ban đêm. Dì Thảo là người làm lâu năm nhất trong nhà ông Kim. Hôm đó cũng như lệ thường ra chợ mua đồ về nấu cho nhà ông Kim.
           Dì Thảo vốn là người thiện lành, nhìn đứa nhỏ chắc vì cái khổ mà ra nông nỗi này liền mang về cầu xin ông bà Kim cho được nuôi nấng.  Ngày đó nhà cũng có bà cả và bà hai là vợ ông rồi. Bà cả cũng là người hiền lương đức độ, thấy đứa nhỏ với cái tên Phác Chí Mẫn được viết nho nhỏ trên mảnh giấy xé góc. Bà cũng rũ lòng xin ông Kim để cho dì Thảo nuôi nấng. Mặc dù, bà hai tánh tình không mấy tốt đẹp, khó chịu nhưng chỉ biết giấu nhẹm đi. Nên Chí Mẫn ngày đó vào nhà ông bà Kim, sau này liền ở lại trả ơn nuôi nấng dưỡng dục của dì Thảo và ơn của ông bà.
          Mẫn nó ngày đó rất bụ bẫm, lắm phần đáng yêu, đôi má hồng hồng, cái miệng chu chu như gà nhỏ, rất được lòng cậu cả Kim Nam Tuấn đây.
         Từ nhỏ, cậu cả Nam Tuấn rất hay bế bòng Chí Mẫn, lớn lên một chút cũng là vui đùa cùng nhau, dù là chủ tớ nhưng anh rất là thương cậu. Sau này Mẫn nó lớn cũng là vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, anh sai cái gì liền làm cái đó, dù biết là được anh bao che nhưng chưa có lấy một lần lên mặt, quá thận chủ tớ. Điều này là càng làm anh thương đứa nhỏ lắm phần khổ ấy hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro