Chap 4 🐣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đặt lọ thuốc kia trở lại xuống bàn, nghĩ tí nữa cho Chí Mẫn nó uống xong thuốc thì bôi sau. Vừa xong thì liền có cái Hoa gõ cửa:

- Thưa cậu, thuốc cậu nhờ con sắc xong rồi ạ.

Nam Tuấn nghe vậy cũng đứng dậy bước ra mở cửa, cái Hoa vừa thấy anh mở cửa thì cũng bước vào theo anh mà nói:

- Dạ đây là cháo dì Thảo mới nấu, cậu ba bảo là nấu cho Mẫn ạ.

Chí Mẫn nó nãy giờ vẫn nằm trên giường kia, khi Nam Tuấn quay đi, đứng dậy mở cửa cũng đã ngồi lên từ lúc nào. Mẫn nó nghe là cậu ba sai người nấu cho nó tô cháo, vẫn là một mực cười tươi như khi nãy cậu ba "tiện đường" kia. Có hay không lần này cậu cũng là "tiện lời".

- Được rồi, con cứ đặt trên bàn rồi xuống nhà đi.

Hoa cũng không dám làm trái, đặt khay đựng tô cháo cùng chén thuốc xuống bàn gỗ rồi lui xuống bếp. Anh thấy cái Hoa vừa đóng lại cửa phòng, cũng nhìn qua đứa nhỏ kia. Anh từ trước tới nay, lúc nào cũng là luôn cực thỏa mãn khi có thể ngắm nhìn nụ cười ngây thơ kia. Một trái tim không bị phủ bụi trần của Chí Mẫn, là anh luôn muốn bảo vệ chu toàn.

- Chuyện gì mà ngồi cười khờ vậy hả gà nhỏ ?

- D...dạ có gì đâu ạ, em ăn cháo trước nhé ạ.

Mẫn nó miệng nhỏ vẫn cong lên đẹp như trăng khuyết, không những vậy, nụ cười nọ đã pha chút ngại ngùng, xấu hổ mà nó cố che đậy. Anh chỉ gật đầu nhẹ, rồi tự mình cầm lên tô cháo thịt còn nóng bốc khói kia. Nam Tuấn thổi từng muỗng nhỏ, rồi đút cho Mẫn nó ăn.

Chí Mẫn biết mình bị thương, nên anh muốn chăm cũng không phải chuyện lạ gì. Nó hay được nghe dì Thảo kể, ngày đó còn nhỏ không tự ăn được, nhưng cũng không chịu ăn đồ bất kì ai đút cho. Tánh tình nó ngày xưa là cũng kén ăn như bao đứa trẻ khác. Nhưng chỉ cần là anh đút, thì chén cháo trắng cũng là rất ngoan ngoãn ngồi ăn.

Anh đút cháo xong rồi nhìn nó uống cạn chén thuốc, liền bảo cái Hoa vào dọn ra ngoài. Anh cũng cầm lên lọ thuốc bôi, xức vào những vết thương chi chít trên người nó. Mỗi lần tay anh chạm tới là nó liền xuýt xoa một tiếng nhỏ, có hay không là nó không muốn để anh nghe được. Nhưng mà làm sao có thể, anh vừa nghe thấy liền ngước lên nhìn nó, nhíu mày. Chí Mẫn thấy anh lo lắng cũng lắc đầu bảo nó không sao.

- Em chú ý một chút, tránh đụng nước nhiều để nó lại lở ra, tắm xong thì lâu người cho khô ráo. Với lại cũng nhớ uống thuốc với bôi thuốc vào cho nhanh khỏi. 2 ngày nữa là trên huyện có mở phiên chợ đêm, nếu em khỏe anh sẽ đưa em cùng đi.

Mẫn nghe thấy được cùng Nam Tuấn đi chơi, liền mở to mắt sáng rực, gương mặt kia nãy giờ còn khó chịu vì những màn đau rát từ thuốc kia, cũng nhìn anh hào hứng không ngừng.

- Dạ, em sẽ khỏe mà, anh cả nhất định phải cho em đi cùng nha.

Mẫn nó cũng là lâu lắm rồi mới được đi chợ đêm. Lần gần đây nhất Nam Tuấn đưa nó đi cũng đã là vào một ngày cuối đông năm ngoái rồi.

Xong xuôi mọi việc cần làm, anh cũng giao lại lọ thuốc cho Mẫn, không quên nhắc nhở nó vài lần trước đi ra khỏi phòng.

Bà hai từ nãy giờ vẫn là bực tức, nhưng bà không thể nào giấu được đi một chút lo lắng ở trong lòng. Bà hai đây đó giờ là không được ai trong nhà này ưa mắt. Lòng dạ thâm độc đã vậy còn rất là khinh khi người khác. Đối với bà mà nói, cuộc sống này không thể nào bỏ qua quyền lợi mà tồn tại được.

Vừa ngay lúc thấy anh bước ra, liền vẫn là giọng nói đanh chua của một người đàn bà lắm phần họa phước kia xỉa xói anh vài lời.

- Cậu cả đây thật là không phải phép tắt lắm đó đa ! Người ở làm sai mà không dạy bảo, không biết tôn ti trật tự nhà này sau này ra sao đây.

Anh vừa xa cánh cửa kia có vài bước chân, đã nghe có ai đó nhắc đến danh mình, chân vẫn không dừng bước, gương mặt bảnh bao, tươi sáng kia cũng phải đeo lên chút nét khó chịu.

- Thưa bà hai, Mẫn nó chỉ là bị tối qua bà phạt ngủ trong nhà kho, sáng nay khó mà dậy sớm. Chắc là bà chưa từng ngủ ở nơi nào giống như thế nên không hiểu ạ ?

Đôi lời này của anh, đúng là người nghe không lọt được tí nể nang gì, bà hai thấy mình bị đối xử như vậy cũng là ôm một cục tức trong lòng:

- Dù gì ta cũng là má hai của con, ăn nói thật không chút lễ phép gì mà.

Bà vẫn giữ nguyên nét mặt bình bình thản thản, nhưng trong điệu ngữ lời nói đã có phần gắt gỏng, quát mắng người đã đứng ngay trước mặt mình nãy giờ. Bà đang mở miệng muốn nói thêm lời gì đó, đã có tiếng nói thốt lên làm bà cũng giật mình.

- Bà hai, làm gì mà nhà cửa ồn ào thế kia, là ai không có lễ phép hả ?

Trời cao lúc này có lẽ có mắt nhìn, vậy mà mới giữa trời chiều đã để ông hội đồng Kim trở về nhà. Do là hôm nay ông cả đi lên huyện cũng đưa bà cả đi cùng, nên trời này ông đã đưa bà về để bà nghỉ ngơi.
Vậy mà vừa về tới nhà, bước chân tới cửa chính, đã nghe thấy giọng nói mang mười phần ý trách móc kia. Ông cũng không khỏi bực mình.

- A.. Mình vừa về ạ, ông xem con trai cả ông kìa, nó vì một thằng người làm mà ăn nói không phải phép với tôi.

- Cha, bà hai cho người phạt đánh Mẫn...

- Kìa con, phải gọi là má hai chứ.

Người từ nãy tới giờ không hề lên tiếng kia, người phụ nữ đoan trang, hiền dịu. Người ngoài nhìn thoáng qua cũng nhận ra bà lương thiện, đức độ. Nói chi là người cùng một nhà. Bà không muốn đứa con mình sanh ra lại bị người khác nói như vậy.

- Dạ má, cha, má hai kêu người đánh thằng Mẫn vì nó thức trễ, nhưng lần này quả thực rất nặng tay. Mẫn nó cũng còn là một đứa nhỏ, làm chuyện không phải cũng không nên đánh nó thừa sống thiếu chết như vậy. Dù gì cũng là em con..

Dứt câu nói của anh, bà cả nghe qua cũng thoáng xót xa trong lòng. Người như bà, cũng chính là bà muốn nhận Mẫn vào nhà thời điểm đó. Bà trước một đứa bé mắt nhắm nghiền, nhưng môi nhỏ vẫn cứ nhép nhép miệng mỉm cười, làm bà không sao không xiêu lòng được chứ.

- Chí Mẫn nó bị đánh nặng dữ lắm sao con ?

Anh thấy má mình lo lắng, cũng liền dịu đi tâm trạng mà gật đầu dạ một tiếng nhẹ nhàng.

- Con cũng vừa cho Mẫn uống thuốc rồi. Má đừng lo.

- Tôi cũng có làm cái gì sai đâu. Nó cũng chỉ là một thằng ở nghèo hèn, sợ là mai mốt nó không coi ai ra cái gì đó đa.

- Thôi thôi, bà đừng nói nữa. Mẫn nó dù là hầu hạ trong cái nhà này. Tôi cũng thừa biết tánh tình của nó. Nó là một đứa trẻ ngoan, có sai gì thì bà cứ từ từ dạy bảo nó, cũng không nhất thiết phải đánh như vậy. Còn giờ tôi đi nghỉ đây.

Ông cả nói một lời như vậy, liền lơ luôn bà hai mà vòng tay khoác eo bà cả cùng bước vào trong phòng mình.

Ông cả cũng không muốn đứng lại nói thêm lời nào với bà. Ông cũng là biết được tánh tình của người phụ nữ này. Dù là với danh phận vợ hai của ông, ông vẫn là hận người phụ nữ này bảy phần đi.

Ngày xưa đó, cái thời ông bị cha má ngăn cấm quyết liệt chuyện ông chọn bà cả làm vợ của mình. Đối với cha má ông mà nói, cũng là nhất nhất quan niệm "môn đăng hộ đối". Làm người con gái ông thương cũng khổ đau trăm đường, ông mới rước về được, trao cho bà cái danh vợ cả cao quý đó.

Ông gặp bà vào một đêm trời cuối đông nơi đầu con chợ rôm rả. Ngày đó, gia đình bà đều là nông dân, mấy năm liền còn tổn thất mùa vụ liên tục, vô cùng nghèo đói. Bà là con gái duy nhất trong nhà, cũng đành đêm tối ra chợ bày bán đồ thủ công mà bà thức ngày đêm làm ra.

Năm đó, bà bận trên thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn của mình một đồ bà ba nâu sáng màu. Trời lạnh muốn cóng cả người, nhưng bà cũng chỉ có vậy, duy nhất một bộ đồ như thế, nhưng miệng vẫn cười nói giới thiệu hàng.

Ông dạo bước vào chở để hưởng chút náo nhiệt, cũng là trời khiến ông quay đầu nhìn xuống nụ cười tươi trên gương mặt đã muốn tái đi vì lạnh của bà. Lòng ông xao xuyến.

Vậy đó, ông đấu tranh với cha má mình, nhất quyết không lấy ai ngoài bà, ở như vậy cũng không thèm bận tâm mấy trò mai mối kia của má mình.

Đến khi cha ông lâm bệnh nặng qua đời. Con trai độc tôn như ông cũng lên nắm quyền trong nhà, ông đã mặc kệ mọi sự trên đời mà lấy bà về làm vợ.

Đứa con đầu là Kim Nam Tuấn kia được bà sinh ra vô cùng bình an. Nhưng với người được gọi là cậu hai kia, cũng chưa từng được thấy ánh sáng mặt trời đã không còn ở trong bụng mẹ.

Lúc thời gian bà mang thai đứa con thứ hai, thì má ông cả cũng lấy cái cớ bệnh tình sắp chết kia của bà. Mà ép buộc ông phải lấy người đàn bà kia về làm vợ, nhưng ông đó giờ cũng chưa từng xem bà là vợ của mình. Lòng ông chỉ đủ chỗ cho một mình bà cả ở trong đó.

Nói đời này, ông là hận bà nhất. Vì bà cũng là người làm trò cướp mất đi đứa con thứ hai của ông. Nhưng chuyện thì cũng chỉ có ông với bà hai biết. Ông biết bà làm gì, ông rõ mình hận ra sao. Nhưng ông cũng đành trói bản thân lại, vì mưu kế đó là do má mình, lập nên.
____________________________________
Nữ phụ phản diện xấu số:)))
Tớ viết về quá khứ của các nhân vật, một phần là muốn làm cho câu chuyện rõ ràng hơn, một phần là chill chill trước giông bão ạ:>
~ Mọi người ơi, embe Jiminie đang trong thời gian ra album thứ hai "MUSE" và thời điểm này có một vài bảng xếp hạng âm nhạc chúng ta có thể vote ạ. Mong mọi người theo dõi và ủng hộ bé nhà, mọi người có thể tìm hiểu qua tiktok, hay các page của embe trên facebook.
Mong nhận được sự chung tay đưa album "MUSE" và Jiminie cùng tỏa sáng ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro