mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nặng nề lên đôi chân đã sớm run rẩy của mình. Hai tay nhũn ra trong túi áo. Cơ thể tôi đượm nồng mùi rượu và khuôn mặt tôi có lẽ đã đỏ lên tự lúc nào.

Đường phố vắng người để lại cho tôi chút sĩ diện - thứ mà bao lâu nay tôi bất lực níu giữ.

Tôi trông tệ lắm có phải không?

Từng bước loạng choạng cuối cùng cũng mang tôi đến bên con sông Hàn đen thăm thẳm màu của bầu trời.

Gió mang hơi nước làm phất phơ mái đầu rối bết của tôi.

Tít xa ở đằng kia. Phía chân trời. Có một vệt sáng xanh lơ hoàn mĩ.

Tôi có lẽ đã không còn hơi sức mà chiêm ngưỡng bình minh, hay nói đúng hơn là không còn đủ lí trí để làm bất cứ điều gì.

Em ơi...

Gió thổi.

Có phải em sắp xuất hiện sau vầng mây xán lạn đó?

Có phải em sẽ bay đến nơi tôi không?

Ánh sáng chiếu vào tôi như sự thức tỉnh. Trái tim hằn lên đau nhói. Tâm can day dứt đến không thở nổi.

Tôi đã mất em rồi.

Từ rất lâu. Tưởng như chuyện hằng kiếp trước. Một gã như tôi đã để mất đi em - người mang cho tôi nhiều hạnh phúc nhất.

Giọng nói trong trẻo của em văng vẳng như vọng về từ nơi xa xôi lắm.

"Jimin, em đừng tìm tôi nữa."

" Taehyung, Taehyung!"

Đôi chân tôi vẫn bước nhanh mặc kệ em chật vật đuổi lấy. Em hãy cùng hắn ta đi đi. Đi thật xa.

Tôi đã quá mệt mỏi khi phải níu giữ em. Quá mệt mỏi để nhìn hắn bám lấy em dai như đỉa.

Bước chân tôi gấp gáp đi về nơi vô định.

" Kim Taehyung!"

Tiếng hét của em như cắt vào tim tôi sâu hoắm, đôi chân tôi chôn chặt một chỗ. Cánh tay yếu ớt của em dùng lực kéo tôi quay hẳn lại để rồi ép tôi phải nhìn thấy dòng lệ tuôn ra từ đôi mắt đỏ hoe ấy.

Môi em run lên theo từng tiếng nấc nghẹn.

Chát.

Tôi vung tay. Đôi gò má em hẳn là đau lắm. Trái tim tôi cũng vậy, rất đau.

Em ngã ra trước cú tát chát chúa của tôi. Thân hình em...

Hai cánh tay em vươn về phía tôi.

Em ơi, tôi xin lỗi. Ngàn lần xin lỗi.

Chiếc hung thần lao đến em. Tài xế vội rồ ga bỏ chạy bỏ lại thân xác em còn vương chút hơi tàn.

Máu từ trán em chảy tràn xuống làn da trắng trẻo.

Em...

Em hận tôi lắm đúng không? Hận tôi lắm... Như chính tôi bây giờ, như chính tôi lúc ấy...

Vậy mà trong những hơi thở ngắt quãng ấy, em lại làm trái tim tôi tan nát.

" Tae...hyung... Em yêu...anh"

Tiếng chuông vang vọng nơi thiên đàng rộng mở...chờ em.

Linh hồn thuần khiết hoá thành cát vụn.

Em. Trong vòng tay tôi. Chết.

Đôi mi nhíu chặt lại. Dòng lệ nóng hổi lan tràn trên gò má hốc hác.

Tôi sợ. Sợ ánh dương rực rỡ ấy. Sợ lại nhìn thấy em hoá vào hư vô.

Trăm ngàn lần chịu đựng sự dày vò ấy.

Park Jimin.

Tôi nhớ em.

         ------------------end-------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro