Học tiếng Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đang trong mùa dịch nên Jimin cũng như Taehyung không phải đến trường.

Mà hơn hết Jimin thích ở nhà anh Taehyung lắm, ở bao lâu cũng được. Đôi lúc bé con nhớ papa Seokjin thì về nhà, hai ba con cũng hết giận nhau rồi. Cơ mà, Park Jimin không biết ở đâu lại suy nghĩ như này, không nên ở nhà ba đẻ quá lâu được, đằng nào gả đi rồi là con nhà người ta. Ừm thì trên mấy bộ phim quốc dân chiếu 8 giờ mỗi tối mà Jimin hay xem cùng chú Namjoon đó ạ.

Thời gian nghỉ học dài như vạn lí trường thành, không đụng đến sách vở thì thật không phải bé ngoan. Với cả, dạo gần cậu nhóc Park Jimin chỉ biết ăn với ngủ, không thì cứ lẽo đẽo theo anh Taehyung khi thì trồng cây, khi thì ngồi xem anh giải toán, mấy cái bài mà Jimin nhìn hong hiểu gì hết trơn. Nhưng mà anh Taehyung hăng say lắm, ảnh nói cái gì mà " Anh mày sẽ thắng giải Grammys toán học cho xem". Jimin nghe vậy chứ có biết gì đâu.

Ủa, thiệt!

Nên là, Jimin cũng muốn học cái gì đó.

- Chú Namjoonie.

- Sao hả nhóc con?

Park cua không quấy anh Taehyung nữa nên ra phòng khách chơi với chú Namjoon. Rất tự nhiên mà ôm cánh tay chú khẽ đung đưa.

- Dimin nghe Taehyungie nói chú giỏi ing lịt lắm. Hay chú dạy con nha?

Nhìn gương mặt bụ bẫm của thằng nhóc đang tỏ vẻ xin xỏ, nhờ vả thật đáng yêu muốn chết. Namjoon cười lớn.

- Haha. Được, chú sẽ dạy cho con.

Ông bố Kim quay ngoắt liền thay đổi khí thế, hùng hồn lên tiếng.

- Nào, mau kính cẩn gọi ta một tiếng sư phụ đi tiểu tử.

Park Jimin nhanh nhảu nhập vai lập tức, mắt sáng hoắc, hai chân ngắn ngủn chụm lại, quỳ trên sofa rất đúng theo cung cách thời xưa. Xời, chuyện này, Park Jimin được rèn từ trong lò.

- Đồ đệ bái kiến sưa phuaaaaaa

Kim Taehyung học hằn định xuống bếp uống nước, chứng kiến màn này thật muốn đem sinh tố dâu ra thưởng thức cái trò ngớ ngẩn của hai con người đam mê nghệ thuật diễn xuất kia, bỏ xó mấy bài toàn khiến cậu chàng bực mình nảy giờ.

.

- Oaaa, ing lịt hay quá đi!!

Chú Namjoon đầu tiên cho Jimin ngốc xem video bảng chữ cái tiếng anh abc nên nó vui vẻ lắm. Hí hửng cứ líu lo liên hồi:" ây nè bi nè si nè..."

Xong Jimin được chú học cách phát âm bạn Cua như nào nè. Nhưng mà cái lưỡi của Park cua ngắn có xíu , đọc cứ bi bi bô bô, ngộ cực kỳ.

- K...l...láp.

Nhóc Kim Taehyung nghe thế được dịp nở nụ cười khinh bỉ:

-Crab thì đọc là crab, k...k..láp là cái mô tê gì!?

Tất nhiên cậu chàng chỉ nên nói be bé thôi, thử mạnh dạn mà lọt vào tai Park Jimin xem, nó sẽ cho Taehyung nếm mùi tiểu mỹ nhân gặp biến thái là như nào.

Khiếp! Ba ngày nuốt không trôi!

Jimin được chú Namjoon xem một video nữa về thế giới động vật hoang dã. Nào là chim hồng hạc, tê giác, hà mã, tắc kè hoa, nhiều vô số kể.

Jimin nhảy tọt xuống, chạy đến bên màn hình rộng, chỉ vào chú lạc đà Alpaca.

- Chú xem giống Jinie papa chưa nè!

- Hả, giống thiệt đó nha.

- Chú mau dạy con đọc " papa Seokjin" đi.

- Alpaca. Rồi con thử đi!

Jimin hí hửng đọc theo, nhóc thích chí:" Chà, papa Jinie dễ đọc hơn bạn cua nhiều á!"

Kim Taehyung không cam tâm tình nguyện một mình một cõi trên phòng cùng mấy bài toán khô khan kia nên nhanh chóng nhập cuộc. Cũng tò mò thử thách nhóc con kia một chút.

- Nè, anh hỏi , chữ này đọc như nào hả?

Taehyung viết lên giấy chữ R và hỏi.

Jimin thấy chữ này quen lắm à nha, hình như papa Jinie có dạy Jimin rồi nè. Đáp án loé ngay lên trong đầu, thằng nhóc mạnh miệng hô to:

- RE VỜ LU SẦN!

Ba con nhà Kim mồm chữ O mắt chữ A nhìn thằng nhóc 5 tuổi.

Ủa gì? Có phải thi làm thơ đâu?

Nhỏ này xem BangtanTV hả?

Nhìn biểu cảm kì cục của hai người kia mà Jimin không khỏi tự khen ngợi chính mình:

- Dimin giỏi lắm đúng hông?

Kim Taheyung lại lần nữa khinh bỉ lên tiếng.

- Đúng siêu cấp sao Hoả!

Vì Park Jimin không thuộc về Trái đất này mà =)))))))))))))

Mà Jimin hông có hiểu lời Taehyung nói là như nào, cứ nghĩ là khen thôi nên thằng nhóc tung hết chiêu papa bày mình.

Jimin nghuệch ngoạc viết trên giấy chữ E và D xong đọc rõ mồn một:

- E VỜ LU SẦN NÈ

-ĐỜ RÓP IN DA ÂU SẦN

Thằng nhóc chống nhạnh, ngón cái không khỏi đắc chí mà quẹt ngang cái mũi tẹt một cái.

- Ghê chưa ghê chưa!?

Kim Taehyung lấy tay đỡ trán.....

Cậu chàng hiểu cái trò ông chú này của ai, nhưng tiêm nhiễm vào đầu thằng nhóc vô tội vạ này thật hết chỗ nói. Vậy mà ba Namjoon lại ra sức cỗ vũ, khích lệ, lại còn cười đến ngoác cả mồm.

Kim Taehyung thực sự bức chếttttttt.

Park Jimin được dịp trổ tài, đố luôn.

- Nè, Dimin cá là Taehyungie hông giỏi bằng Dimin đâu nha.

-...

- Để Dimin hỏi chú.

Thằng nhóc quay ngoắt sang chú Namjoon, chu môi hỏi.

- Chú ơi, từ đầu tiên anh Taehyung nói được là gì ạ?

Kim Namjoon đực mặt, gì, hỏi vậy ai trả lời được chứ ông giời con!

Biết ngay ba mình chẳng trả lời được, đó giờ là Kim Taehyung này nuôi ổng, chứ ổng có biết gì sất.

- Cua.

Taehyung lên tiếng. Lí do chắc cả nhà hiểu rồi ha. Khổ!

- A đúng đúng, hồi đó ngày nào chú cũng tập dặm nói cho Taehyung từ ấy.

Dimin một phen tự đắc.

- Hahahahahahaha, biết ngay thua em mà.

- Nhóc nói được gì chứ?

Kim Taehyung lại hậm hực.











Đoán xem?












- WORLDWILDE HANDSOME.

Ok!
.

.

.

.

.

Rất okkkkkkkkkkkkkkkkkkku.

Ép you see cây Park Dimin!

--------------------------------------

Kim Taehyung chỉnh đốn giùm cái, cọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro