Take Dimin back home.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô không không thầy ơi, với niềm tự hào là công dân đại hàn dân quốc em thề là em vẫn luôn sống chuẩn mực giới hạn dương vô cùng. Tình yêu bao la sánh với vẻ lai láng đời trai của em liên tục toàn miền thực. Người cha thứ hai yêu dấu của em, thầy phải tin rằng chưa thể không có nghĩa là không thể. Thầy làm ơn tha thứ vì sự chậm trễ này của em"

-Ở lại học bổ túc, đừng nghĩ đến việc làm tôi lung lay.

Ôi bố khỉ cuộc đời. Kim Taehyung vừa mới chỉ soạn thảo bản thê lương ca để cầu xin được trở về sớm, ánh sáng cuối con đường đột nhiên tắt ngúm bởi quả đầu ba sợi tóc toe toe của vị giáo viên đáng kính. Kim Taehyung ai oán không thôi vì chẳng một ai sẽ đón Park Jimin vào lúc này. Và hiển nhiên như chân lý 1+1 =2 rằng nó sẽ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ chờ đợi. Hệ quả của định lí rõ ràng rằng, nó sẽ bị lạc. Park Jimin sẽ khóc huhu với cái giọng nhẽo nhẹt của nó hệt " uhuhuhu Taetae không bobo Dimin à".


.

.

.


-Bà ơi, Dimin đi tìm trẻ lạc. Bà có thấy đứa bé này không?

Park Jimin đưa tấm hình trong hộp bút nó ra cho bà cụ gần trạm xe bus, hỏi. Bà nheo đôi mắt đã tèm nhèm vì tuổi tác, run run ngó nghía cậu trai trong ảnh thật lâu.

-Hãy giúp cháu nhé. Nếu không chẳng ai nuôi Taehyung ngoài Dimin đâu.

Nó nói trong gấp gáp. Park Jimin đã đợi rất lâu ở trường tiểu học, cũng đã ngốn cả mấy cục kẹo, đếm gần cả trăm Taehyung rồi mà chẳng thấy người ta đến đón về như mọi hôm, nó có thể chờ thêm chút nữa để đếm hàng nghìn nhưng....suỵt, nó sẽ đếm được 1989 và quất luôn 2000 mà chẳng ngờ đã bỏ chục đơn vị ở đâu. Chắc là dưới mông.
Rồi Park Jimin nhớ đến bạn Jadoo trong câu chuyện của cô giáo, vì mãi hái hoa ngắm bướm mà lạc mất đường về. Không chần chừ chi nữa, Park Jimin xách balo lên đường giải cứu Taehyung của nó " Taehyung bé bỏng, chờ Dimin đến nhé". Nó luôn miệng lẩm nhẩm và mạnh dạn tiến bước, mặc dù....









-Bà ơi, ở đây là đâu thế? Sao Dimin không thấy quán kem nữa nhỉ?




Nó chỉ biết con đường từ trường đến quán kem tuổi hồng của nó. Mà nó đéo biết nó đã đi qua 3 ngã năm và 5 ngã ba từ nhà nó đến đây, để hỏi một bà lão mắt tèm nhem về tung tích "đứa trẻ" của nó ở một trạm xe bus xa lạ.

-Cháu trai, ta chưa thấy người này bao giờ.


Hai má phính một bận phình ra, thằng nhỏ trề môi không giấu nổi thất vọng.Nó cảm thấy có cái gì đó thật không đúng, không giống như những gì nó biết. Park Jimin rơi vào trầm tư, suy nghĩ và thắc mắc. Ôi tâm hồn trẻ dại, thanh thuần và đéo biết cái khỉ gì về trớ trêu cuộc đời, nó tin rằng tình yêu đủ lớn sẽ giải cứu được tình yêu.

-Chắc tình yêu của Dimin chưa đủ nên Taehyung chưa xuất hiện bà nhỉ?

Nhận thấy ánh mắt thất vọng của bé con đeo chiếc balo con vịt vàng tươi bà lão vỗ vào chiếc ghế dài.

-Cháu trai yêu quý, ngồi xuống đây bà kể cho nghe chuyện tình yêu....

.

.

.

-Liệu hồn em đấy trò Kimmmmmmm


Bóng dáng cậu thiếu niên khoác balo phóng nhanh ra cửa như thể một chiến sĩ chạy đua trong trận truy kích địch thủ đòi hỏi sự nhanh nhẹn và chuẩn xác. Kim Taehyung rời đi mặc kệ câu đe doạ muôn thuở thiếu trọng lực vô cùng vô tận của vị giáo viên. Cậu chàng lắng lo chạy một mạch đến trường tiểu học, mong mỏi một hình bóng quen thuộc và hi vọng rằng thằng nhỏ vẫn ngoan ngoãn đứng đấy chờ đợi mình. Mặc dù Taehyung biết và vận dụng phương pháp tính xác suất sau giờ học bổ túc vừa này thì 0,0000000......001% thằng nhỏ mới chịu yên ổn như thế.




Ồ và 99,999999....999% Kim Taehyung phải đánh đổi thanh xuân mơn mởn của mình để tìm thằng oắt con ấy rồi.







-Nhóc con này tìm cháu nãy giờ đấy, thằng nhỏ đã lo sợ sẽ không ai nuôi cháu ngoài nó.

Kim Taehyung chạy hùng hục giữa trời nắng như có thể quay chín một con vịt. Tấm lưng áo ướt đẫm như mới tắm, cố gắng điều chỉnh nhịp thở để tinh thần lúc này dãn ra.

-Cảm ơn bà. Chúng cháu phải về rồi.

Xốc Park Jimin trên lưng nhẹ nhàng nhất có thể, Taehyung chào tạm biệt bà cụ.






-Tề hún gieeeee mau đưa Dimin về ú u~


Một tay cầm chiếc ô màu đỏ size mầm non điểm tô vô vàn những chú cua xinh xắn che nắng, một tay đỡ lấy cặp đào nộn thịt để cố định Park Jimin trên lưng, Kim Taehyung như có như không bóp nhẹ một cái.

-Đừng có mà chảy dãi lên áo ông đấy nhé!







-----------------------------
Take me back back home~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro