11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"taehyung, tớ lạnh"

"lại đây"

kim taehyung giang rộng chiếc áo khoác dày của mình chờ đợi con người nhỏ nhắn trước mặt gã bước đến.

park jimin vẻ mặt hớn hở, vì trời lạnh nên khuôn mặt cậu có chút ửng hồng nhìn rất đáng yêu, cậu chạy đến xông vào lòng taehyung mà ôm lấy rồi nhẹ nhàng ngửi mùi hương nam tính dịu nhẹ đầy ấm áp từ kẻ cao lớn đó.

hôm nay trời mưa lại còn lạnh mà mèo nhỏ lại nằng nặc đòi đi ăn tokbokki, cho nên kim taehyung đành phải dẫn mèo nhỏ đi ăn.

cả đoạn đường về nhà mèo nhỏ no nê và khuôn mặt có vẻ vui sướng, còn kim taehyung nhìn sự vui vẻ hồn nhiên đầy đáng yêu đó mà khoé môi chợt cong lên, khuôn mặt gã lúc ấy điển trai mà hiện rõ sự ôn nhu vô cùng.

"hết lạnh chưa? chúng ta còn đi về"

"ư...không được, tớ vẫn chưa hết lạnh"

"vậy tính đứng như này đến chừng nào? gần trễ rồi đấy"

"tớ muốn đứng đây đến khi tớ không còn sống nổi"

"mày hâm à?" gã cau mày nhìn xuống, nhưng chỉ thấy đỉnh đầu của người kia.

"thật mà"

kim taehyung không đáp lại, đành đứng đợi mèo nhỏ thoả mãn một chút rồi về cũng được.

hiện giờ tư thế của hai người là một lớn ôm lấy một nhỏ trong chiếc áo ấm dày, khiến người khác đi ngang nhìn mà không khỏi ngưỡng mộ sự ấm ấp đáng yêu này.

"taehyung này"

"sao vậy?"

"nếu như tớ muốn cậu đứng đây hoài, đứng đây mãi, đứng cho đến khi kiệt sức để sưởi ấm cho tớ. thì cậu có chịu được không?"

"được"

kim taehyung trả lời không một chút do dự, mèo nhỏ này đôi lúc lại hỏi mấy câu ngớ ngẩn nhưng lại ẩn chứa nhiều điều khiến gã phải suy nghĩ. riêng câu hỏi này thì gã không cần suy nghĩ

chẳng phải về sau gã sẽ luôn luôn bên cạnh cậu sao, vì thế cho dù cậu ở đâu gã đều ở đó, bảo vệ cậu, chăm sóc cậu và luôn yêu thương cậu!

park jimin nghe câu trả lời mà lòng chợt xao xuyến, ôm chặt taehyung hơn và cười lí nhí

"sao đột nhiên lại hỏi vậy?"

"vì tớ sợ một ngày nào đó taehyung sẽ bỏ tớ"

"ngốc! tao sẽ không bao giờ bỏ mày, trừ khi mày bỏ tao trước"

park jimin nghe thấy đều phản ứng kịch liệt mà buông taehyung ra không ôm nữa.

"tớ cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi taehyung, thật đấy, thề luôn!!!"

park jimin vừa nói vừa giơ hai ngón tay ngắn mủn mỉn thẳng lên trời, khuôn mặt nghiêm nghị mà đáng yêu, tỏ ý thề thốt chắc chắn.

"đây là một lời hứa đấy nhé!"

kim taehyng cũng chợt thấy ấm áp trong lòng liền chủ động ôm mèo nhỏ vào lồng ngực rộng lớn của mình rồi nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu con người đáng yêu này.

"cái thứ đáng yêu"







[hậu trường 6]

me: taehyung, tớ cũng lạnh nữa T^T

taehyung: ?

me: jiminie, em cũng lạnh

jimin: lại đây~

taehyung nhìn me bằng ánh mắt không chứa một chút thiện cảm...

jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin