18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đi thôi, đừng sợ"

"ưm !"

park jimin bộ dạng chắc chắn gật đầu mạnh một cái. siết chặt lòng bàn tay của taehyung khiến gã mỉm cười ấm áp.

và...

"aaaa, hức... taehyung aaaa, tớ sợ lắm,.... huhu cho tớ ra ngoài đi... tớ sẽ nghỉ chơi với taehyung luôn đấy... huhu"

park jimin mới vào chưa được nửa chặn đường đã la hét tán loạn, cào cấu, nắm chặt góc áo của taehyung, khóc lóc không ngừng, khiến kim taehyung sốt ruột. gã không ngờ mèo nhỏ lại sợ đến vậy

"được rồi, ngoan ngoan, chờ một chút chúng ta sẽ ra ngay... đừng khóc"

kim taehyung rối rắm, bế con mèo nhỏ đang khóc tán loạn kia vào lòng rồi đi hướng ngược lại. vuốt vuốt lưng cậu như đứa trẻ, trấn an cậu.

"tớ sẽ nghỉ chơi với taehyung"

park jimin ôm chặt lấy cổ của gã cao lớn kia rồi ậm ừ nói khẽ, giọng nói có chút khàn đi vì nước mắt làm mũi cậu ghẹn

kim taehyung nghe thấy cũng không nói gì, lần này gã chỉ muốn thử cảm giác mèo nhỏ sợ đến mức ôm chầm lấy gã, nhưng không ngờ con mèo này lại phản ứng như vậy.

sau khi ra khỏi toà nhà đó thì park jimin im lìm nằm gục trên vai gã. biểu hiện này khiến taehyung có chút lo lắng

"jiminie, không sao chứ?"

vài giây sau mới nghe thấy tiếng sụt sịt từ người kia, kim taehyung như thả được tảng đá lớn trong lòng

"sợ lắm sao?"

"cho tớ xuống"

park jimin giọng vẫn còn nghẹn mũi, nói với ngữ khí nghe là biết đang giận người kia

kim taehyung không lạ lẫm gì, cứ ôm mèo nhỏ mà không nói lời nào

"cho tớ xuống, cậu không nghe gì sao?"

"KIM TAEHYUNG!"

park jimin giận dữ quát, kim taehyung không vì vậy mà bất ngờ, chỉ biết ôm chặt mèo nhỏ hơn, cứ tư thế này ẵm cậu rồi siết chặt, như thể buông ra thì cậu sẽ chạy đi mất.

park jimin hiện giờ muốn bốc lửa, vừa sợ vừa giận người kia hết sức. cậu đã sợ mà cứ bảo cậu đi, còn nói ngon ngọt kiểu đó ai mà nỡ từ chối. hại cậu bắt gặp được những hình ảnh kinh dị trong đó, nhớ lại mà muốn khóc thét, cậu sẽ bị ám ảnh mất

"tớ muốn đi về, mau cho tớ xuống... kim taehyung cậu có nghe gì không vậy?"

"jiminie..."

không nói thêm được lời nào, kim taehyung đành nhẹ nhàng thả jimin xuống.

park jimin cũng vì vậy mà không còn thấy vui gì nữa, liền đi về hướng cổng chính để về nhà.

kim taehyung đứng đó nãy giờ không nói được một chữ, hiện tại gã đã chọc mèo nhỏ giận đến mức đó, nhìn gã thê thảm như chưa từng được thê thảm vậy.

park jimin cứ thế đi mà không nói lời nào với cái gã cao lớn kia.

"jiminie, đừng giận mà"

kim taehyung liền đuổi theo nắm lấy tay park jimin, cách xưng hô cũng trở nên khác hẳn

"buông. tớ muốn về nhà, không muốn chơi nữa"

"sao vậy? không phải rất thích sao?"

"cậu còn dám nói! biết khi nãy tớ thấy cái gì không? rõ ràng cậu biết tớ sợ mà còn dụ dỗ tớ... hức, người ta sợ muốn chết luôn đó cậu biết không? đồ đáng ghét, tớ nghỉ chơi với cậu!"

park jimin ấm ức buông một dàn, sau đó thì lấy hai tay che mặt mình lại khóc thút thít, cậu thật sự đã rất sợ

kim taehyung nhìn cậu mà thấy đau lòng, gã biết chứ, lần này gã cũng biết mình sai.

taehyung đi tới gần jimin, gỡ hai bàn tay của cậu ra, gã đau lòng lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu. sau đó nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng rồi nói khẽ.

"jiminie, tớ biết sai rồi..."













*Note: Tư thế của hai bạn nhà ta ôm nhau giống như này đây~


jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin