28.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park seojoon nhìn kim taehyung nằm trên chiếc giường bằng ánh mắt ham muốn, cơ thể gã hoàn hảo và nóng bỏng đến mức khiến cậu ta chẳng thể làm dịu đi ngọn lửa tình đang đốt trong lòng mình.

cậu ta cười nửa miệng, vì chợt nhớ đến hình ảnh lúc park jimin cùng kim taehyung ngọt ngào bên nhau, bởi cậu ta là người duy nhất biết mối quan hệ gần gũi của cả hai. 

đó cũng là lí do cậu ta đã tiếp cận park jimin từ trước, đánh động tâm lí của cậu để có thể dễ dàng đến bên cạnh kim taehyung...

cậu ta thầm nghĩ, park jimin thật sự rất ngây thơ...

"cậu có phải park jimin bên khoa điều dưỡng không?"

park seojoon chủ động bắt chuyện với park jimin, hại cậu lúng túng trả lời ầm ừ cho có

"tớ là park seojoon, bạn cùng lớp với kim taehyung"

park jimin bản chất không nghĩ sâu xa, chỉ à một cái rồi chờ cậu bạn kia nói tiếp ý của mình.

"thật ra, tớ nghe nói kim taehyung rất thân với cậu, cậu có thể giúp tớ một việc được không?"

park jimin không mấy ngạc nhiên, chuyện cậu và kim taehyung thân với nhau ai cũng biết và cũng hay hỏi đến, không suy nghĩ nhiều, cậu liền đồng ý

"tất nhiên rồi, là chuyện gì vậy?"

park seojoon vui mừng, cậu ta cười rất đáng yêu, tự nhiên đến gần park jimin rồi nói nhỏ đủ âm lượng để cho park jimin nghe thấy.

"tớ rất thích cậu ấy,... cậu có thể giúp tớ được không?"

câu nói như tiếng súng ngang tai vậy. park jimin sững sờ nhìn seojoon mà không nói nên lời, nhìn cậu ta xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, hiển nhiên nổi bật hơn cậu gấp vạn lần, cậu phải làm sao đây? kim taehyung hiện tại là người yêu của cậu.

"chuyện đó..."

"jimin ah"

jimin chưa đáp hết câu thì đằng sau kim taehyung đang đi đến. cả hai cậu park đều nhìn gã bằng ánh mắt chứa ân tình.

nhưng kim taehyung chỉ nhìn mỗi, park jimin.

"là cậu ấy.."

park seojoon thì thầm, hiển nhiên park jimin có thể nghe thấy, tim cậu đột nhiên thấy bối rối. không ngờ kim taehyung lại được nhiều người mến mộ như vậy, lại còn rất xinh đẹp và nổi tiếng...

"taehyung, là tớ"

kim taehyung thấy cậu bạn phía sau jimin vẫy mình, gã hoàn toàn không có ấn tượng mấy gì về cậu bạn này. nhớ lại một chút thì thi thoảng thấy cậu ta được đám con trai cùng khoa bàn tán rất nhiều. bởi vì cậu ta rất đẹp.

nhưng kim taehyung không hứng thú, hình như không nghe thấy câu 'là tớ' của seojoon chỉ mỉm cười xã giao rồi nhìn con người đáng yêu phía trước, mặt mày có vẻ khó chịu gì thì phải?

"sao thế?"

kim taehyung ân cần hỏi, gã cúi thấp đầu xuống một chút rồi nhìn sắc mặt park jimin có vẻ đang có chuyện gì đó, tâm trạng gã bắt đầu thấy không vui

"ji-"

"taehyung, cậu không nhớ tớ sao?"

taehyung chưa kịp hỏi han park jimin thì đã bị seojoon ngắt lời
vẻ mặt có chút không hài lòng quay sang nhìn viên ngọc biết nói đó.

"cậu là?"

"là tớ, seojoon, cậu đã từng đỡ tớ ngã một lần. cậu không nhớ làm tớ buồn đấy"

kim taehyung nghe vậy chỉ biết cười trừ, chỉ một lần đó thì bảo người ta phải nhớ đến cậu à?

"à, nhớ rồi... jiminie, sao không nói gì?"

nghe là biết, kim taehyung chỉ trả lời cho có và chẳng mảy may để tâm đến, điều gã quan tâm hiện tại là park jimin nãy giờ cứ thẫn thờ nhìn hai người mà không lời nào. người yêu của gã, hiển nhiên gã phải lo lắng, còn cậu trai kia, ngay cả tên gã còn không nhớ, cớ gì phải để tâm khi người yêu gã đang có chuyện buồn

"tớ không sao. vậy, tớ đi trước nhé. hai cậu cứ tự nhiên"

park jimin đang làm cái quái gì vậy?

cậu nhìn sang seojoon, cậu ta mỉm cười nhìn cậu, nụ cười này rõ ràng tỏ ý là 'cảm ơn' cậu. jimin không nói gì liền định bỏ đi, cũng không thèm nhìn taehyung một lần

"không, phải cùng đi chứ. xin lỗi cậu nhé? để lần khác nói chuyện vậy"

kim taehyung không nể nang gì park seojoon mà tuyệt tình từ chối thẳng thừng. ánh mắt chỉ hướng tới park jimin đang đi trước.

gã đuổi theo cậu. bắt lấy tay rồi nhẹ nhàng hỏi

"sao vậy? nói anh biết"

"nè!!! đang ở trong trường"

"thì sao? em sợ gì chứ"

kim taehyung xưng anh em, liền khiến jimin phản ứng dữ dội. khi nãy nhìn seojoon như vậy, cậu thấy bản thân thật hổ thẹn. không xinh đẹp, không đáng yêu, không thông minh, lại có vài phần ngốc nghếch... hoàn toàn không hợp với kim taehyung...

bởi khi nãy cậu cùng seojoon đứng nói chuyện đã nghe vài người đi ngang xì xầm

"ê, một trời một vực kìa"

"họ nói gì vậy nhỉ? seojoon như vậy sao lại đi nói chuyện với cái thằng không ưa nhìn tí nào"

"oa, seojoon tỏa sáng quá~... thằng kia là ai? sao nhìn bần quá vậy?"

cậu thật sự, tổn thương vô cùng.

nếu như chuyện taehyung và cậu đang quen nhau bị lộ, chẳng phải kim taehyung cũng sẽ bị bàn tán vì chọn người như cậu là người yêu sao?

cậu không muốn.

"jiminie! rốt cuộc em bị làm sao vậy? sao không trả lời anh?"

"a... tớ xin lỗi~ về thôi"

jimin không tự nhiên đáp, hại kim taehyung rối trí không biết nên làm gì.

về kí túc xá, jimin vẫn suy nghĩ về chuyện đó.

....

trở về với thực tại, park seojoon vẫn chẳng thể để kim taehyung thoát khỏi vòng tay của mình...

sáng sớm hôm sau, taehyung tỉnh dậy, đầu gã nhức âm ỉ đã thấy bên cạnh là seojoon, có chút hốt hoảng nhìn trong chăn... không một mảnh vải.
kim taehyung bức rức xoa đầu, nhìn xung quanh, quần áo hai người đầy mùi rượu phân bố lung tung trên sàn nhà, nhìn thôi cũng biết, đây rõ ràng là khách sạn...

kim taehyung trong lúc đang suy nghĩ tối qua rốt cuộc gã đã làm ra chuyện gì thì park seojoon bên cạnh cũng tỉnh dậy.

giả vờ ngạc nhiên.

"taehyung... cậu!!!"

kim taehyung thấy người bên cạnh tỉnh dậy cũng có chút ngạc nhiên, nhìn cậu ta hốt hoảng như vậy, gã liền trấn an

"seojoon, nghe tôi nói"

"kim taehyung! sao cậu có thể làm vậy với tớ chứ... s-sao cậu.."

seojoon nắm chặt góc chăn, che đi toàn bộ thân thể hở của mình, những giọt nước mắt đáng thương bắt đầu tuôn trào, lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn của cậu ta.

kim taehyung rất ghét thấy người khác khóc, gã nhăn mặt tiến lại gần, lấy một tay không tự nhiên xoa nhẹ lên lưng seojoon

"đừng khóc! tôi thật sự không nhớ hôm qua đã làm chuyện gì có lỗi với cậu"

"cậu còn nói! hông tớ bây giờ thật sự rất đau đấy!"

seojoon nghẹn ngào nói.

kim taehyung liền ngạc nhiên... lần này thật sự chết chắc rồi. mèo nhỏ đang ở nhà đợi gã, gã biết ăn nói làm sao?

"hức..."

seojoon càng ngày khóc càng nhiều.

kim taehyung rối rắm suy nghĩ đủ chuyện, trong đầu luôn lên tưởng ra hình ảnh park jimin sẽ vì gã mà đau lòng khóc không ngừng mất.

gã thật sự điên rồi!

kim taehyung nhìn seojoon đang ấm ấm ức ức thút thít khóc, từ tốn nói một câu

"tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin