30 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ... con không muốn rời xa taehyung! con nhất định phải cưới cậu ấy"

"taehyung là của con mà..."

"con không đi đâu cả, con chỉ muốn ở bên cạnh taehyung thôi"

"taehyung, hôn tớ đi"

"tớ sẽ dặn taehyung luôn"

"cậu đi đâu đấy, cho tớ theo với"

"tớ thích taehyung, người park jimin này thích là kim taehyung, không có người khác nào ở đây cả"

"taehyunggie, tớ đói"

"tớ ghét taehyung, tớ sẽ nghỉ chơi với taehyung, tớ về nhà"

"taehyung, có phải bây giờ tớ rất xấu đúng không?"

"tớ sẽ sinh con cho taehyung"

"cậu cút đi.. tớ không muốn gặp cậu nữa"

"em muốn hôn taehyung"

"em sẽ không sinh con cho anh đâu, vì anh không thương con nít"

"chúng ta... chia tay có được không?"

"tớ không muốn chúng ta là một cặp... càng không muốn đứa xấu xí như tớ làm hại dến danh tiếng của cậu... càng không thể sánh bằng seojoon... cậu chọn cậu ấy là đúng... tớ... tớ hoàn toàn không xứng..."

những câu nói đáng yêu của park jimin đang dần hiện lên trong tâm trí của kim taehyung... hạnh phúc có, đau khổ có, buồn có, vui có,... ắt hẳn đối với cuộc đời kim taehyung gặp được park jimin quả là một điều rất quý giá.

từ bé đến lớn, luôn cạnh nhau mà không biết chán, đôi lúc giận nhau nhưng rồi lại làm hòa, cứ vậy mà dẫn đến tình yêu, thử thách ngày một lớn nhưng cuối cùng cả hai cũng đã cùng nhau vượt qua. nghĩ lại mà niềm hạnh phúc lại ập đến...

"taehyung, em về rồi~"

năm cuối đại học, kim taehyung đã nói với mẹ về chuyện gã và park jimin, hơn nữa còn muốn dọn ra ở chung. mẹ kim nghe tin hiển nhiên là vui mừng, bà trong lòng đã rất muốn điều này từ lâu, không suy nghĩ thêm liền lập tức đồng ý, gửi cho gã một khoảng tiền không nhỏ, ba kim mặc dù đã nghe hết thảy cuộc trò chuyện của vợ mình và con trai, ngoài mặt ông bố lạnh lùng nhưng trong thâm tâm vô cùng hài lòng. park jimin không có tính xấu, ở bên taehyung là điều rất tốt.

ba mẹ park cũng nhờ ba mẹ kim nên cũng đã biết chuyện, họ không nghĩ kim taehyung cũng có ngày chịu thương đứa nhỏ lì lợm nhà mình, nghĩ thôi họ cũng đã thấy hạnh phúc đến nhường nào. thằng bé kim taehyung luôn là người đảm đang và tốt bụng, park jimin ở bên cạnh tuyệt đối sẽ không phải chịu thiệt thòi. như vậy chẳng phải là quá tốt?

vì vậy mà mẹ park cùng mẹ kim nói chuyện điện thoại suốt mấy giờ đồng hồ để bàn một số việc, nào là chuẩn bị lễ cưới, chuẩn bị trang phục đẹp, nào là phải tổ chức ở những nơi thoáng mát, không quá đông người tham dự, thậm chí là hai mẹ còn tính đến chuyện mua đồ gì cho cháu thì đẹp,... bla bla... nhiều đến nỗi khiến hai bố bên cạnh nhức cả đầu.

park jimin hớn hở vào nhà, kêu gọi người mà cậu muốn gặp ngay bây giờ lại không thấy, có một chút hụt hững...

"anh ở đây"

giọng nói ôn nhu đáp lại sau vài giây, park jimin nghe thấy liền cười tươi híp cả mắt, lon ton chạy vào trong khi cặp còn chưa cởi.

"taehyunggg~ em được thực tập chung với anh đấy"

thì ra là cậu vui vì điều này, kim taehyung bận nấu một vài món chờ mèo nhỏ về, nghe cậu nói vậy liền thấy vui trong lòng, tính ôm cậu vào lòng nhưng thấy người cậu vẫn còn chưa thay đồ liền thở dài rồi tới gần cậu

"vui thì vui nhưng em phải cởi cặp ra chứ, cả áo khoác nữa,..."

vừa nói gã vừa làm giúp cậu, park jimin mỉm cười, đột nhiên ôm chầm lấy kim taehyung. hại hắn một phen đơ người

"taehyungie... tớ yêu cậu"

giọng nói của đứa trẻ chưa vỡ giọng trong khi đã bước sang tuổi hai mươi thì thầm nhỏ vào tai kim taehyung. gã hiển nhiên cảm thấy sung sướng, sung sướng đến nỗi tai đã đỏ lên... nhưng có gì đó lạ ở đây

"cơm thúi... tại sao lại là tớ yêu cậu?"

park jimin cố tình trêu kim taehyung, cậu biết chắc chắn gã sẽ phản ứng như vậy, cười lí nhí khi nhìn thấy vẻ mặt đang khó hiểu có một không hai của kim lạnh lùng.

"đáng yêu mà... tớ nghĩ chúng ta nên xưng hô như này thì hay hơn~"

"tao không muốn"

kim taehyung hậm hực nhưng lại cùng park jimin diễn trò vui, hại cậu mất cả hứng.

"cậu vẫn không nhường nhịn tớ một tẹo nào"

"không nhường cái gì? không phải mày muốn như vậy sao?"

"tớ nghỉ chơi taehyung"

"tao nghỉ chơi với mày"

"taehyung!"

"là anh sai..."

kim taehyung chịu thua, mèo nhỏ sắp xù lông, như vậy không tốt tí nào. gã liền ngoan ngoãn nhận lỗi. park jimin lập tức hài lòng. nói như vậy, thật ra từ bé đến lớn bên cạnh nhau, kim taehyung dù nói chuyện rất cộc lốc, lạnh lùng, tỏ vẻ không quan tâm đến cậu nhưng thật ra mọi thứ kim taehyung có đều nhường cho cậu, đều không để cậu chịu thiệt thòi, càng không để người khác đụng vào cậu hơn nữa còn quan tâm trên cả quan tâm. điều này khiến cậu thật sự hạnh phúc.

nhìn vào cái gã cao lớn kia đang mè nheo nhìn cậu, gã vì sợ cậu giận nên mới làm ra bộ mặt hối lỗi đáng yêu đó, park jimin nhận được sự ấm áp bao vây mình, nhẹ nhàng đi tới, nhón chân, đặt một nụ hôn đầy ấm áp vào môi gã.

kim taehyung bị tấn công bất ngờ nhưng lại nhanh chóng lấy lại thế chủ động, ôm lấy cậu sát vào người mình, kéo dài nụ hôn trở nên đầy ướt át của những con người trưởng thành.

...

"em có giỏi thì đứng lại cho anh!"

"em không có ngốc, anh có giỏi thì bắt được em đi... lew lew"

"park jimin em đừng có thách anh"

nói qua nói lại, vừa nói vừa thở, vì park jimin khi nãy làm kim taehyung có 'hứng' rồi trêu chọc gã, gã không nhịn nổi mà luôn đuổi theo cậu. cậu nhỏ, chạy rất nhanh mặc dù căn hộ họ đang ở không quá rộng. đuổi bắt nhau như mèo bắt chuột, khung cảnh dễ thương vô cùng.

"để anh bắt được em, anh liền cho em khóc vì sướng"

"em mới là người cho anh khóc vì sướng, lúc đó anh đừng có mà van xin em"

"to gan... park jimin, em đừng trách"

kim taehyung rất ức chế khi cậu nói như vậy, chẳng khác nào kim taehyung anh phải nằm dưới? nãy giờ gã chỉ giả vờ không đuổi kịp để cho mèo nhỏ hóng hách một chút, nhưng thật sự đã quá hóng hách, vì vậy mà gã bước tới liền ôm lấy mèo nhỏ trong lồng ngực. park jimin bị tóm, liền xanh mặt

"sao? giờ ai mới là người khóc vì sướng?"

"taehyung chơi ăn gian... em không muốn chơi nữa, mau thả em ra..."

park jimin lờ đi lời kim taehyung nói, cậu thật sự đang nằm trong thế bí. kim taehyung nhìn mèo nhỏ giở trò, liền cười đểu.

"ha... em nghĩ em nói như vậy anh sẽ thả em ra sao? mèo nhỏ, anh không bị ngốc!"

giọng nói đã bị khàn đi vài phần, khuôn mặt đểu cáng của kim taehyung hiện lên, park jimin run rẩy khi dây thần kinh cảm giác đằng sau hông của mình cảm nhận được một vật cứng không hề nhỏ liên tục chạm vào. cậu xanh mặt, nuốt một ngụm nước miếng thật lớn.

"em không muốn đâu... taehyung thả em ra đi mà, em không muốn... taehyung aaa"

cậu càng cầu xin thì càng bị kim taehyung vác như bao gạo trên vai, vác vào phòng ngủ.

hôm nay kim taehyung đã thật sự chịu đựng hết nổi. gã thả cậu xuống giường, lấy người bao phủ cậu, mặt đối mặt, hại park jimin ngượng đến nổi không dám nhìn vào mắt gã, đúng là dục vọng rất lớn.

"em đau quá... hức"

"đừng hòng"

"em nói thật mà... hức, bụng em rất đau, khi nãy anh còn thả mạnh.. em đau quá"

park jimin nhăn mặt, khó khăn nói từng chữ. hại kim taehyung cuống cuồng, bật người dậy rồi hỏi han cậu.

"đau lắm sao? có cần anh đưa đến bệnh viện xem thử một chút không?"

park jimin thừa cơ hội, bật dậy phóng ra ngoài, nhanh tay đóng cửa phòng rồi bấm lại. kim taehyung vẫn chưa kịp phản ứng đã bị nhốt.

park jimin hả hê đứng ở ngoài cười cợt, dụ dỗ taehyung bằng chiêu này khi não cũng hiệu quả.

"anh đúng là ngốc"

"PARK JIMIN, RỒI SẼ CÓ NGÀY EM PHẢI CẦU XIN ANH!"

...

không khí đáng yêu và đầy vui tươi đó luôn xuất hiện trong căn hộ màu xanh dương tươi sáng trên khu phố không quá đông người. một lớn một nhỏ vui đùa, một lớn một nhỏ cùng nhau xem phim, một lớn một nhỏ cùng nhau vào bếp, một lớn một nhỏ cùng nhau ăn một bữa cơm,... cứ như vậy mà tình yêu càng ngày càng lớn, gặp sóng gió cũng cùng nhau vượt qua đến cùng.

"PARK JIMIN, TAO THẬT SỰ RẤT YÊU MÀY"

"KIM TAEHYUNG, TỚ CŨNG RẤT YÊU CẬU!"


_HOÀN_

Cảm ơn sự ủng hộ của các cậu! Cảm ơn rất nhiều~

15.01.19 - forvminstand.

jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin