Extra #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu không thể gọi tớ là jimin hay jiminie được sao?" 

park jimin xịu mặt giọng nói chứa vài phần đáng yêu, đứng đối diện cậu là kim taehyung đang tỏ ra cực kì lạnh lùng.

"không thích"

"cậu cứ mày mày hoài như vậy làm tớ buồn lắm ý" 

"ừ"

nói xong kim taehyung bỏ đi, hại park jimin vôi vàng đuổi theo gã. người gì mà vô tâm, mèo nhỏ người ta đã đáng thương hết sức như vậy. 

"tớ buồn thật đấy" 

vừa đi park jimin vừa nói, còn kim taehyung vẫn không quan tâm cậu, thậm chí còn không thèm liếc cậu dù chỉ một cái, cứ thế bước đi... park jimin nhìn kim taehyung như vậy, liền không vui mà dừng bước, cậu đứng lại nhìn cái gã cao lớn lạnh lùng kia vẫn thong thả đi mà lòng không ngừng thấy ấm ức. gã không quan tâm cậu tí nào.

kim taehyung đi được một đoạn thì không thấy mèo nhỏ đâu, quay lưng lại thì thấy hình dáng cơm nắm đang đứng chằm chằm nhìn gã bằng ánh mắt tội nghiệp, môi nhỏ còn bĩu ra trông rất... đáng yêu?!

kim taehyung thở dài một hơi, đút một tay vào túi quần, từ từ tiến lại gần. nếu gã không quay lại, cỡ nào cũng bị mèo nhỏ giận mấy ngày. 

"đừng có đòi hỏi. tao không thích" 

"cứ đòi hỏi đấy. cậu rõ ràng không thương tớ"

"mày lại nói vớ vẩn gì vậy? ai bảo tao không thương mày?"

"nhìn đi, cậu không thèm nhường nhịn tớ" 

kim taehyung im bặt, cứ nhìn chằm chằm park jimin mà không nói gì. hại cậu bối rối không biết mình nói sai chỗ nào mà khiến kim taehyung làm bộ mặt đáng sợ như vậy. 

"được rồi, không đòi hỏi nữa. cậu không thương tớ thì thôi" 

nói xong park jimin cứ thế tiến về phía trước, ngược hướng mà kim taehyung đang đứng.

"ai cho mày đi?" 

được một bước đã bị kim taehyung kéo tay lại. park jimin cũng vì vậy mà dừng chân. 

"tao không thích gọi mày như vậy, gọi 'mày' là đáng yêu nhất rồi"

kim taehyung mặc dù dùng tông giọng lạnh lùng nhưng lời nói lại ẩn chứa đầy sự bá đạo. ai lại nói từ "đáng yêu" thẳng thừng như vậy chứ. hại park jimin ửng hồng cả mặt, ấp úng trả lời.

"đáng...đáng yêu... cái con heo ấy... tớ-tớ chẳng thấy đáng yêu chỗ nào hết"

"mặt mày đang đỏ kìa cơm nắm" 

kim taehyung nhìn mặt park jimin mà trong lòng không ngừng phẫn nộ, sự đáng yêu này thật sự đánh quá mạnh vào tim hắn 

"nhưng taehyung vẫn không thương tớ, đúng không?"

"ừ, đúng"

"cậu... tớ không chơi với cậu nữa... tránh ra đi"

park jimin hậm hực đẩy kim  taehyung sang một bên với lực rất nhỏ, vì vậy mà kim taehyung chỉ nghiêng người một chút. 

nhìn mèo nhỏ giận như vậy, kim taehyung cười trong lòng. với park jimin, dùng từ đáng yêu thì không thể đủ. 

"nói giỡn mà, giận rồi à?"

vừa đi theo park jimin, gã vừa nói, vẻ mặt còn cười cười. 

"..."

"này, đừng có dễ giận như vậy chứ"

"..." 

park jimin cứ thế đi, hướng nhìn về phía trước mà không thèm trả lời người kia. 

"nếu còn im lặng thì tao sẽ không thương mày thật đấy" 

kim taehyung lập tức đe dọa.

"không thương thì không thương. tớ không cần!"

nhận được câu trả lời này không phải là câu trả lời mà kim taehyung mong muốn, không ngờ mèo nhỏ lại nhạy cảm như vậy, mới giả vờ nói không thương thì liền quay sang giận dỗi. 

"thôi nào..."

kim taehyung liền xuống nước.

"..."

"haiz... tao rất thươngjiminie, được chưa?"

park jimin nghe câu nói vừa rồi, hiển nhiên lòng cảm thấy sung sướng, quay lại chạy đến thoắt nhảy lên ôm chầm lấy kim taehyung, gã theo phản xạ mà đỡ lấy cậu. 

không nhanh không chậm park jimin hôn mạnh lên trán kim taehyung,  kim taehyung tim đập không lúc nào mạnh hơn lúc này, nhìn mèo nhỏ  tấn công như vậy hiển nhiên không tài nào đỡ nổi. park jimin cười cười nhìn xuống kim taehyung, hai tay còn để lên vai gã, cúi thấp ghé vào tai gã thì thầm...


"anh cũng thương bà xã"

...


"MÀY CÚT XUỐNG KHỎI NGƯỜI TAO!" 




=)))

jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin