11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rút điếu thuốc, não tôi ong lên phiền muộn. Khói thuốc vất vưởng xung quanh, tràn vào lồng phổi, ép đẩy cái bí bức thoát ra ngoài

Tôi không thích hút thuốc, nhưng làm sao đây? Khi mà tôi đang cảm nhận từng ngày cái đau đớn như lưỡi dao lam nhét từng cái từng cái vào trái tim. Nó không làm bạn chết luôn, nó vạch từng vết từng vết xước lên đấy, rồi chờ một ngày mà nổ tung, biến bạn thành cái xác chết nát bét

"- Alzheimer

- Hả?

- Vốn cơ thể đã suy nhược, chấn động sau tai nạn đã bào mòn đi trí nhớ của cậu ấy. Là bệnh Alzheimer

- Thế...?

- Không được, sức khoẻ cậu ấy đã kiệt quệ, bây giờ sống ngày nào hay ngày ấy.

Tôi cười gằn, dường như khó chấp nhận được lời nói ấy

- Vớ vẩn, thế chẳng thà tôi...

- Anh chưa bao giờ chẩn đoán sai. Cậu có thể thử đi bệnh viện khác, nhưng ở đây đã không chữa được, thì còn chỗ khác tốt hơn ư?"

Từng lời nói văng vẳng trong tâm trí tôi, đầu căng lên như dây đàn, nhìn rõ mạch máu hai bên giật giật

Tiếng đóng cửa "cạch" một tiếng vang lên, tôi vứt điếu thuốc vào thùng rác, ngồi sụp xuống ghế

Áo blouse trắng phau tiến vào trong tầm mắt, tôi ngẩng đầu, chán nản quay mặt đi

- Không ngờ sau ba năm trở về, lại là bộ dạng thế này

Vị bác sĩ mở lời, giọng nói nhẹ nhàng khiến thư thái ra đôi chút. Tôi cười khẩy

- Không phải anh muốn sao? Thích thì nhìn thêm một chút

- Taehyung - vị bác sĩ cười khổ - đừng cứng đầu nữa, cả nhà đều nhớ em

Vị bác sĩ ấy có vẻ ngoài vô cùng bắt mắt. Mái tóc đen mượt óng ả phủ xuống làn da trắng tạo cảm giác hài hoà mà không hề yếu đuối. Khuôn mặt vẫn có những nét góc cạnh bộc lộ sự nam tính trầm ổn, cùng với đôi kính gọng đen khiến anh trở nên ôn hoà hơn nhiều

- Nhớ? Nếu bây giờ tôi trở về, có khi cậu ấy sẽ chẳng sống được nổi qua ngày mai

- Có khi cũng chẳng qua được ngày mai thật - vị bác sĩ nhún vai, ngồi xuống

Trong phút chốc, như có dòng máu nóng vọt lên đỉnh đầu tôi, giận quá mà cười lạnh một tiếng

- Kim Seok Jin anh ngậm mồm vào cho tôi, đừng có mở lời là xấu xa như thế

...

Ba năm trước đây, Kim Taehyung vẫn còn là cậu thiếu gia của nhà họ Kim

Vẫn ngày ngày được cưng chiều, được ngồi trên núi vàng, có ba mẹ chiều chuộng, có anh trai là người đàn ông hoàng kim che chở, có cái danh "Kim thiếu gia" mà "Kim" ở đây, chẳng khác kim cương là mấy

Cậu vẫn mỗi ngày đều qua công ty một tí, rồi ăn chơi, vốn nghĩ rằng cả đời sẽ sống trong sự bao bọc của cha mẹ, của anh trai

Cho đến khi gặp Jimin

Thực ra chuyện không quá to tát, mẹ Kim gặp Jimin, rồi đơn giản yêu cầu cậu rời xa con trai mình. Ấy thế mà Jimin rời xa thật

Cậu chỉ bỏ lại một câu

- Anh, với tương lai của tôi, vốn chẳng thể so sánh

Kim Taehyung bây giờ cười khẽ, lúc ấy em nghịch ngợm chừng ấy, mà sao bây giờ lại yếu thế kia?

Và thế là tiểu thiếu gia ngày trước bất chấp tất cả, tự lập bằng hai bàn tay trắng, gây dựng công ty của riêng mình. Ngày ấy cậu có gì? 10 triệu won tiền vốn? Không có nhà, không có bạn bè thân thiết, không biết gây dựng từ đâu. Khi ấy, chỉ có mình Jimin bên cạnh

Cậu ấy đã nói

Vì cậu ấy mà tôi mới rời xa ra đình, nên cậu ấy sẽ thử giúp tôi một chút

Một cái gật đầu, đã kéo dài thành ba năm bên nhau

Biến một tiểu thiếu gia ăn chơi thành người đứng đầu một công ty lớn như ngày nay, là cậu

Kim Taehyung cười, nước mắt muốn rơi, mà cố kìm nén lại

Nếu như ngày ấy, không bỏ được núi vàng, không tách rời cha mẹ, không thoát khỏi sự nuông chiều của anh trai

Thì bây giờ sẽ ra sao nhỉ?

Chung quy

Cũng chỉ là vì một chữ

Yêu.

...

Kim Seok Jin đứng dậy, đi qua phòng bệnh, nhìn vào ô cửa kính trong suốt, khẽ nói

- Cậu ấy sẽ chẳng thể nhớ gì đâu, nếu uống thuốc đều đặn, có thể sống lâu hơn chút nữa - anh khẽ ngừng lại, rồi chầm chậm nói tiếp - thực ra bệnh này cũng chỉ làm mất trí nhớ, vốn không quá ảnh hưởng đến sức khoẻ. Nhưng cậu biết đấy, dư chấn sau vụ tai nạn không phải là nhỏ, sức khoẻ đột ngột sụt giảm làm căn bệnh tới sớm và có chiều hướng xấu đi... Chỉ sợ, không còn được lâu nữa

Tôi ngả đầu vào tường, tay lại lần mò điếu thuốc, rồi như chợt nhớ gì đó, mở mắt ra

- Đừng bảo mẹ, tôi ở đây

- Từ khi em vào đây, sử dụng thẻ xanh, chẳng lẽ mẹ còn không biết?

Tôi khẽ lắc đầu

- Anh cũng không phải... không chặn nổi một tin tức nhỏ nhoi đi?

Kim Seok Jin nhếch khoé môi, liếc sang tôi

- Ngoan ngoãn một chút, mẹ đã rất phiền lòng rồi

Tôi im lặng, nhướng khoé mắt lên, hờ hững nhìn

Kim Seok Jin cười, rồi quay đầu đi thẳng

Tôi gõ ngón tay lên thành ghế, nghiêng đầu

Xem ra chúng tôi vẫn hiểu nhau như thế

Đều biết đối phương nghĩ gì

Một lời nói, một cái nhếch mày, chính là đồng ý

...

Tôi mặc áo blouse trắng, đẩy cửa bước vào

Em ngồi trên giường, tay cầm một xấp giấy trắng cùng chiếc bút chì, tô tô vẽ vẽ

Tôi ngồi xuống sofa, chống tay lên cằm cứ thế nhìn em, thời gian trôi qua đều thật bình yên

Nếu như dừng lại được ở khoảnh khắc này, thì có phải tim tôi sẽ không đau nữa?

Không mệt mỏi, không đau đớn, không buồn phiền

Chỉ còn ấm áp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin