16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ấy, tôi ngủ say hơn ngày thường

Bởi vì mơ thấy em

Em trong mơ là khi mới quen tôi, em mặc bộ đồ bóng rổ trắng, nằm vật ở trên giường. Trông em tràn đầy sức sống, hơn cả ánh nắng ngoài kia. Tôi bước qua cửa, em bật từ trên giường dậy, chạy lại ôm lấy cổ tôi

Mùi thơm của dầu gội, mùi thơm của sữa tắm, mùi mồ hôi thoang thoảng

Quen thuộc bao nhiêu

Bàn tay tôi theo thói quen đưa lên sờ tóc em, xoa nhẹ làm nó rối lên

- Nhớ anh

Giọng em lúc xa lúc gần, nghe dịu êm như tiếng nhạc. Tôi mím môi, thơm nhẹ lên trán em

- Anh cũng nhớ em

- Em mong anh sống tốt, Taehyung, tốt nhất có thể

Tôi không biết tại sao em học câu nói của Seok Jin, nhưng tôi ấm lòng lắm

Em nhón chân, môi em chạm môi tôi

Lành lạnh, mềm mềm, ngọt dịu

Tôi đắm chìm trong nó, chẳng biết từ lúc nào đã mê man trong màn đêm đen, ngủ tới sáng

"Sống tốt"

À, theo em thế nào là sống tốt?

Có lẽ là không khóc nữa

Thật trẻ con, tôi cười

...

Mùa hè nóng nực, tôi đứng bên cánh đồng hoa Lavender của Pháp, chụp tấm ảnh

Taehyung trong bức ảnh hơi cười, gương mặt sáng sủa ấm áp

Thế là blog "Vante" đã chạm mốc 9 triệu theo dõi

Bắt đầu từ sau đêm hôm ấy, tôi quyết định không ở lại Busan nữa, tôi đi khắp nơi, khắp thế giới, mỗi ngày chụp một bức ảnh

Đăng lên blog "Vante"

Tấm ảnh nào cũng cười cười, trông hơi dịu dàng, nhưng ai cũng bảo là cô đơn

Có không?

Taehyung nhìn vào tấm ảnh, chẳng biết từ khi nào đã hình thành thói quen ấy, mỗi lần chụp đều đứng lệch về bên phải, góc bên trái rất rộng, nhưng cũng chẳng cắt ảnh đi

Và tấm nào cũng chọn một màu đen trắng

Người like ảnh nhiều, nhưng những người hiểu được nó, cảm nhận được nó, thì ít ỏi lắm

Từng có người nói thế này

"Vante này, chẳng hiểu sao tôi thấy anh cô đơn lắm, dù anh đang cười. Mà không phải ngày một ngày hai đâu, nỗi cô đơn nó cứ vời vợi ấy"

Taehyung cười, lướt qua

Anh đã lâu rồi không nghĩ mình cô đơn

Thực ra trong lòng chưa buông xuôi

Anh không dứt khoát được như Seok Jin, cảm giác vẫn nặng nề như vậy, chỉ là đeo nó theo mỗi ngày

Quen rồi

Nghe có chua chát quá không?

Anh lại cười

Trung Thu năm nay sắp đến rồi

Trung Thu thứ tư không có cậu bên cạnh

...

Giống như là thông lệ mỗi năm, cứ đến gần 10h13 hôm Trung Thu, fan của blog "Vante" bắt đầu tụ họp, tám chuyện trong comment bức ảnh nào đó của Taehyung

Chờ đến đúng 10h13, Taehyung sẽ đăng bức ảnh đèn lồng

Mỗi một năm khác nhau, một dòng sông khác nhau, một khung cảnh khác nhau, chỉ có đèn lồng là cùng một loại

Tấm ảnh duy nhất mà không chỉnh trắng đen

Một màu đỏ thắm như màu máu của đèn lồng, nổi rực lên trên nền đêm đen, lững lờ trên mặt sông phẳng lặng

Đèn lồng tĩnh lặng im ắng, chỉ có lòng người là như sóng cuộn trào mãnh liệt. Ánh nến lập loè phía trong đèn lồng như in sâu vào góc trái tim, sưởi ấm nó trong mùa thu hơi lạnh. Nước dòng sông dát một lớp bạc lóng lánh, phủ lên cảnh vật, phủ lên cả lòng người

Nhuốm màu lạnh lẽo

Những dòng sông ấy năm nào cũng có rất nhiều người thả đèn lồng, nhưng mọi người chẳng hiểu sao mà "Vante" lúc nào cũng chụp ở khúc sông vắng như vậy

Một mình một đèn, một trời một trăng.

Năm nào cũng vậy, bức ảnh này giống như rào cản chạm vào trái tim "Vante" của họ, thế nên tất cả mọi người đều trân trọng nó

Biết gì không? Nghe nói vì "Vante" thích Trung Thu lắm

Mà chỗ trống bên trái mỗi bức ảnh, chính là Trung Thu của "Vante" đấy

...

Tôi úp màn hình máy xuống, mỉm cười cầm chiếc bánh trung thu tự làm lên, cắn một miếng

Hương hoa Lavender thoang thoảng, loài hoa của sự thủy trung

"Trung Thu" của tôi ấy à, bắt đầu bằng một chữ J

Em biết không? Thực ra, tôi không thích Trung Thu

Tôi chỉ thích em.

----- HOÀN -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin