2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện thì lúc nào cũng như vậy, sáng choang những ánh đèn, khắp nơi bác sĩ y tá bệnh nhân qua lại. Tôi kéo bừa một người mặc áo blouse trắng, gấp gáp tới độ chẳng sắp xếp được từ ngữ ổn thoả, lời nói ra đến miệng lộn xộn cả lên

- Mới vào, mới, mới vào, Park Jimin

Ông ta nghệch mặt ra, nhưng rồi rất nhanh chóng hiểu ra vấn đề, nhưng câu nói tiếp theo của ông ta lại làm tôi mong rằng thà ông không biết em là ai

- À, có phải bệnh nhân Park Jimin? Bệnh nhân mới đưa vào đêm qua, nghe nói ca quá nặng, tận năm bác sĩ cùng túc trực phẫu thuật nên hầu như ai cũng biết đến ca này. Sao thế?

Tôi thẫn thờ nhìn, gần như có cảm giác tim bị bóp nghẹt tới mức không thở nổi, cố chạy theo hướng ông ta chỉ

Hàng lang bệnh viện sáng, trắng tới mức làm con người ta như bị đè ép, chói mắt tới muốn ngất đi

Dài dằng dặc

Hành lang phòng phẫu thuật trái ngược lại với dưới sảnh, vắng tanh. Chẳng một ai là mong muốn đi ở trên này cả, có lẽ chỉ trừ bác sĩ. Tôi cảm giác như có đá đè nặng lên chân, chạy từng bước khó nhọc

Phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn, bảng hiệu nhỏ treo ở tay cầm ghi tên bệnh nhân

- Park Jimin -

Tôi tưởng chừng như có thể ngất đi, ngay lúc này, trái tim sụp đổ hoàn toàn

Từng phút từng phút trôi qua giống như đang rút dần đi không khí ở đây, khiến tôi khó nhọc mà thở. Mãi một lúc lâu mới có một vị y tá đi ra, tay cầm một chiếc ga giường đầy máu và một chiếc quần bị cắt thành ba mảnh

Tôi giống như bị giáng một đòn trí mạng, trái tim run rẩy như rỉ máu, bật khóc

Là tôi sai, là tôi không quan tâm em, là tôi không để ý em, là tôi không nuông chiều em đủ, là tôi làm em buồn, làm em cáu giận, làm em bỏ đi

Nhưng không phải hôm qua vẫn rất bình thường sao?

Tại sao hôm nay lại như thế?

Là tôi vô tâm...

Tôi ước bản thân mình đang là người nằm ở trong kia, chịu nỗi đau này thay cho em

Tôi bức bách tới mức móng tay găm sâu vào da thịt cũng không làm bớt đi được, máu từ đùi chảy ra

Một chút này thì có là gì so với em?

...

Máu cứ được tiếp đến năm bịch, mắt tôi không giây nào rời khỏi cánh cửa phòng, đăm đăm. Hai mắt do mỏi và khóc đỏ lên, những tơ máu vằn lên trông rất đáng sợ

Cuối cùng, vị bác sĩ cũng bước ra

Tim tôi như rớt xuống, cả người giật nảy

- Người nhà bệnh nhân?

Tôi vội vàng đứng dậy, do đứng quá gấp mà máu chưa kịp dồn lên, cộng với hai đêm không ngủ, cả người loạng choạng ngã ngồi xuống ghế, còn chưa kịp nói gì, một giọng nói đã vang lên

- Là tôi

Tôi bất giác quay đầu

Là cậu trai hôm trước mà em đã cõng về ấy, cậu ta ngồi đây từ bao giờ nhỉ?

Tôi khó chịu cau mày, giọng nói trở nên gắt gỏng và đượm vẻ mệt mỏi

- Người nhà bệnh nhân Park Jimin là tôi

Cậu ta cau mày, nhưng môi mấp máy không nói thêm gì, mồ hôi cậu ta đổ ra như suối, cả gương mặt trắng bệch. Cậu ta... bị bệnh gì à?

Vị bác sĩ già còn chả thèm quan tâm, gấp kính cất vào túi cáo, cất giọng

- Rất may mắn, chúng tôi giữ lại được mạng sống cho cậu ấy, bởi vì bệnh nhân bị tai nạn, chiếc lốp ô tô chèn vào chân bệnh nhân lại có mắc đinh, găm rất sâu, chèn vào đúng dây thần kinh

Vị bác sĩ ngưng lại một chút, rồi ngập ngừng nói

- Chúng tôi cứu được mạng là đã cố hết sức, nhưng khả năng bị liệt sẽ rất cao. Nếu may mắn, sẽ chỉ bị liệt đôi chân, còn nếu không... sợ rằng cả đời cũng chỉ thể nằm một chỗ

Tôi lặng thinh, ngã ngồi xuống ghế, đôi mắt trống rỗng đến vô hồn, cả người bần thần

Đối với một dancer mà nói, đôi chân chính là sinh mạng của họ

Đối với Jimin mà nói, em quý đôi chân em, hơn tất thảy mọi thứ trên đời

...

Tôi đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn vào trong, bởi vì em đang rất rất yếu, nên vẫn phải ở trong phòng bệnh vô trùng. Tôi di di mũi giày xuống nền gạch sáng loáng, bàn tay vô thức chạm vào cửa kính phòng bệnh, phác hoạ lại khuôn mặt em

Thật giống như một thiên thần

Đã hai hôm rồi, em vẫn chưa tỉnh nữa. Tôi thở dài

Còn ba ngày nữa là tiết Trung Thu

Em ơi chúng mình không đi thả đèn lồng à? Tỉnh dậy đi em

...

Tôi khó chịu liếc mắt nhìn sang, thằng nhóc vẫn ở đây suốt từ khi em ra khỏi phòng phẫu thuật. Nó là ai? Nó là gì của em? Nó có liên quan gì tới việc em lên Seoul hay không?

Lòng tôi râm ran khó chịu như lửa đốt

Tôi rút điếu thuốc trong túi, châm lửa hút. Trước đây tôi chưa từng động đến thuốc, vì em không thích, mà tôi cũng không quen. Nhưng giờ đây tôi giống như cần một điếu, để áp chế sự điên cuồng trong lòng mình, áp chế cảm giác nhớ em đến cồn cào

Khói thuốc phả lên không trung, tôi quay mặt ra ngoài để hút, mùi khói vấn vít khiến thằng nhóc kia ngửng mặt lên. Môi nó mấp máy định nói gì đó, nhưng mồ hôi lại bắt đầu vã ra như tắm, nó rất nhanh liền ngậm miệng, mặt cúi gằm xuống

Tôi dửng dưng như không, nhưng trong lòng dường như có đáp an

Hình như thằng nhóc bị tự kỉ

...

Em cuối cùng cũng được về phòng bệnh thường, nhưng em vẫn chưa tỉnh

Tôi bước vào trong phòng, vì sợ sẽ làm bẩn đến em, nên tôi đã thay quần áo sạch sẽ rồi mới quay lại đây. Em nằm trên giường, bình thản mà im lặng. Nhưng tôi chỉ ước bây giờ em sẽ tỉnh lại, quậy một trận lên cho tôi

Tôi thở dài, kéo ghế ngồi xuống cạnh em

Xem này, vẫn là cái trán trắng xinh như thế, cái mũi hơi cao cao, cằm nhỏ gọn, chỉ khác là, giờ đây em gầy quá, cánh môi khô lại mà trắng bệch

Tôi cầm lấy đôi tay em, ngón tay dài với những khớp xương nổi lên, khẽ ủ ấm nó trong bàn tay lớn của mình

Tôi khẽ nhủ thầm, bao giờ em sẽ tỉnh lại nhỉ?

Sớm thôi

...

Tôi mỗi ngày đều như thế, về tắm thay quần áo ở khách sạn tầm 30 phút, còn lại đều ở lì trong bệnh viện

Ra ra vào vào, ngắm em, nhìn em

Tôi sờ đôi chân gầy dưới lớp quần mỏng ở bệnh viện, nó gầy quá, không biết có chống đỡ nổi cho em hay không?

Không biết lúc tỉnh dậy, tôi sẽ phải đối mặt với em thế nào?

Tôi vuốt mái tóc nâu mượt, thơm nhẹ lên trán em

- Jimin, mau tỉnh lại em nhé

Tôi mỗi ngày đều ước em tỉnh lại, nhưng đến lúc em thực sự tỉnh lại, tôi lại hơi hoảng sợ, không biết nên đối mặt với em như thế nào

Câu đầu tiên sau khi em dậy, là gọi tên tôi

- Taehyung, Taehyung, Taehyung

Tôi giật mình đứng phắt dậy nhìn em, cả cậu nhóc kia cũng chạy lại. Em cứng đờ người, mắt mở to nhìn trần nhà, không ngừng gọi tên, nước mắt chảy dài

Tôi sợ hãi ấn nút đỏ gọi bác sĩ, tay run rẩy chạm vào người em, giọng gần như khóc

- Ừ anh đây, anh đây

Em giật mình thật mạnh, cả người cứng đờ, môi mở lớn, tay nắm chặt lấy tay tôi, thân trên co lại thành một khối, đau tới mức rúm ró

Tôi bật khóc, nhấn thật mạnh nút đỏ, gào lên

- Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ

Khóc vì thương em đau, vì sợ em đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin