8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Jimin, gió rút sạch. Nó tạt sang hai bên má, dường như muốn cuốn phăng đi hai bên tai của cậu. Jimin bị kéo giật ngược lại sau, cả người dính chặt vào đệm xe lăn. Jimin theo bản năng giơ hai tay lên khua khoắng, nhưng giống như bị áp chặt vào thân người, không cất lên nổi. Tất cả chỉ xảy ra trong vòng vài giây đồng hồ. Sau đó, giọng nói nghèn nghẹn vang lên bên tai Jimin

- Jimin, anh xin lỗi

Cậu bỗng chốc bừng tỉnh, lồng ngực dồn dập cố hít không khí tới tràn đầy hai phổi

...

Chân cuống cuồng chạy loạn, tôi không biết mình qua những đâu, chỉ mải miết kiếm tìm hình bóng ấy. Những dãy nhà san sát đã đóng cửa, trời nổi giông ầm ì, gió phàn phạt qua từng ngọn cây trơ trụi lá, mặc cho cành đã quá khẳng khiu, sợ là chẳng thể trụ nổi.

Dọc con phố ngoài đường lớn đã lên đèn, con đường lớn giờ đây vắng lạnh lẽo. Tại sao em lại ra khỏi nhà? Dạo này em hay quên như thế, liệu có nhớ đường về nhà hay không? Hay là em đã về nhà rồi? Mớ câu hỏi lẫn lộn trong não, nhồi đầy khiến đầu như muốn phình ra và nổ tung. Tôi đưa tay lên đánh mạnh vào đầu để giữ tỉnh táo, một cơn gió lạnh ùa qua, mưa tuyết trút xuống

Lạnh thân thể, lạnh cả trong lòng

Thế nhưng may mắn, cái lạnh làm đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút. Tôi chạy nhanh dưới cơn mưa, ánh đèn nhoè đi vì nước mưa chảy qua mắt. Tôi đưa tay gạt phăng nó đi, nhanh chân tới bên cửa hàng đông lạnh duy nhất còn sáng đèn. Tôi gào lớn

- Bác ơi, gần đây có ai đi xe lăn qua không? Người gầy gầy, con trai, tóc nâu vàng, có lẽ mặc...

Có lẽ em chỉ mặc bộ đồ ngủ phong phanh

Giữa cái lạnh giá này

Lời nói đến đầu lưỡi bất giác như bị nuốt trọn, không cách nào nói ra được

Bác gái bán hàng suy nghĩ rất nhanh, vội vàng chỉ

- Có chứ có chứ. Tôi còn thấy lạ, trời sắp bão tuyết rồi mà còn ra ngoài. Đi bên trái kìa, đã được mười phút rồi đó

Bác gái còn nói gì đó, nhưng tôi chỉ nói "cảm ơn bác", sau đó chạy mất dạng

Mưa tuyết đổ xuống như trút nước. Tuyết đá thấm qua áo dạ làm nó nặng trịch. Tôi cởi áo quăng nó qua một bên, cố chạy. Nhưng tuyết cứ dâng dần rồi dâng dần, bước chân lún sâu xuống cất lên thật nặng nhọc. Tôi chạy mà chỉ như đi. Không biết thời gian qua bao lâu, lời nói giống như tiếng gió thoảng qua tai tôi

- Cứu tôi với

Cả thân người tôi bất giác cứng đờ. Em đang ở gần đây? Đúng không? Tôi lầm làm sao được. Tôi quay người tìm xung quanh, nhưng làn mưa trải dài phủ kín mọi ngóc ngách. Tôi chẳng thể nhìn gì hơn ngoài màu trắng xoá của mưa tuyết. Tôi cất bước về phía trước. Đèn xe ô tô rọi thẳng xuyên qua làn mưa, nhập nhằng như bật như tắt. Tôi thoáng thấy bóng dáng chiếc áo khoác gió màu xanh qua chút ánh đèn xe. Chỉ một tí thôi, thế nhưng cơ thể còn nhanh hơn cả não, chưa kịp suy nghĩ, đã vội lao cả mình ra phía trước, tay giơ thẳng tắp chạm được vật lành lạnh như kim loại. Ngay sau đó, tiếng hét như chất chứa nỗi ghê sợ, nỗi chờ mong, sự cầu cứu tuyệt vọng đâm thẳng vào trái tim tôi

- Taehyung!!!

Nước mắt bỗng tràn ra. Hoà vào nước mưa thấm đẫm trên mặt

...

Chỉnh nước hơi nóng, tôi khẽ đặt em xuống bồn tắm. Đôi tay trắng bệch run rẩy của tôi khẽ cởi cúc áo cho em, lộ ra cơ thể gầy gò. Lòng khẽ xót xa, tôi thở dài gom chỗ quần áo ướt ném về phía giỏ, đi ra ngoài

- Cẩn thận một chút

Tôi chỉ kịp thay tạm một bộ đồ khô, sau đó xuống bếp nấu cho em một chút rượu đỏ nóng. Bếp sủi gợn lăn tăn, tôi đổ ra bát, rồi nhẹ gọi

- Jimin

Không có tiếng trả lời

Tôi bưng bát rượu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tắm. Hơi nước mờ ảo thấp thoáng bao phủ lấy tôi. Tôi gọi thêm một tiếng nữa

- Jimin

Em đang ngồi trong bồn, khẽ giật mình, hơi ngạc nhiên hỏi tôi

- Taehyung, anh gọi em?

Tôi phì cười

- Ừ, ngay cả tên mình cũng muốn quên luôn thật à

Mà trớ trêu, đấy lại là sự thật

Em không nhớ gì hết, em nói em chỉ nhớ tôi

Không biết là chuyện buồn, hay chuyện vui?

Em uống xong bát rượu, người ấm lên nhiều lắm. Tôi ngồi trên thành bồn tắm, khẽ lấy dầu gội xoa lên tóc em, nhẹ nhàng gãi. Em có vẻ rất hưởng thụ, hơi ngửa đầu ra sau. Rồi bất thình lình, em kéo tôi xuống nước. Làn nước nóng tràn vào khiến cơ thể trở nên ấm áp, tôi im lặng để cho em nghịch ngợm. Jimin khẽ cười, ngón tay khuấy đều trong nước, giọng nói pha chút hờn giận

- Taehyung, bây giờ ngoại trừ tên anh, em chẳng nhớ nổi gì nữa

- Đâu nào, em vẫn nhớ tốt cả thôi

Tôi khẽ giội nước trôi bọt trên tóc Jimin, em khẽ lắc đầu

- Không, Taehyung. Hôm nay em còn chẳng nhớ nổi đường về nhà... và em còn suýt quên mất anh

Tôi im lặng, không biết nói gì tiếp theo. Bầu không khí bỗng chốc rơi vào sự ngột ngạt. Tôi đứng dậy, cầm lấy chiếc khăn, ôm em cuộn tròn trong nó, bế vào phòng. Tiếng kêu của máy sấy vang lên làm vỡ đi bầu không khí lúc đó. Jimin lại khẽ cười, ôm lấy ngang hông tôi

- Em không muốn phải quên anh

Tôi đắp chăn cho kín Jimin, rồi quay lại phòng tắm. Lúc tôi bước ra, đã là 11 giờ hơn. Jimin đã ngủ

Tôi ủ chân trong chăn, ngồi trên giường khẽ ngắm nhìn em

Em ngủ trông giống thiên thần, im lặng và ôn hoà. Tôi vuốt tóc em trơn mượt, dịu dàng hôn lên nó

Quên tôi thì đã sao?

Tôi nhớ em là đủ

Tôi thương em là đủ

Tôi yêu em là đủ

Chỉ mình tôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin