mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhiều người thường nói khi con người ta sắp chết đi, họ sẽ được nhìn lại toàn bộ cuộc đời của mình tua qua trước mắt như một cuốn kí phim chi tiết

trước đây tôi hoàn toàn phớt lờ thông tin ấy, tôi không phải là người thích đọc tin tức hay báo chí, báo mạng, tôi nghiệm sẵn rằng những điều đọc được chỉ toàn là vô bổ

nhưng ngay lúc này, ngay thời khắc này, có thể tôi đã sai, hay đơn giản là tôi đang tự bước vào mộng tưởng để tạo ra vài giây phút ý nghĩa cuối đời cũng nên ?

tôi không hề biết, cũng chẳng hề quan tâm những nghi vấn mà khi xưa tôi ngờ vực, đấy là không cần thiết, vì tôi biết rõ tôi đang chết dần đi

tôi không muốn chết nhưng cũng không muốn sống, tôi không muốn ngủ vì tôi sợ tôi sẽ chẳng bao giờ thức dậy, nhưng tại sao tôi lại không muốn nhắm mắt, tôi cũng không biết được

há là tôi đang muốn chờ ai đó, nhưng tôi chẳng thể nghĩ ra đó là ai, đã đi đâu và vì sao tôi phải chờ đợi họ

cái chết cứ giằng xé từng dây thần kinh, ăn mòn bao nhiêu kí ức, cắn nát lí trí của tôi thành từng mảnh vụn chẳng bao giờ liền lại, tôi không chắc cảm giác đó là ảo hay thật, chỉ biết rằng cơ thể tôi đang dần hoại tử và thối nát đi

trong cơn mê hoặc nửa mơ nửa tỉnh, cậu đang kéo tôi chạy, bàn tay to lớn nắm trọn từng ngón tay tôi, chân tôi chạy theo người ấy trong vô thức, liệu cậu đang muốn giải thoát cho tôi hay cố lôi tôi đi gần với địa ngục ?

"dừng lại đi, đừng chạy nữa"

tôi giật phắt tay cậu giữa không gian trắng xoá vô định, cậu quay lưng nhìn tôi, đôi mắt mờ ảo tựa hồng vân quấn lấy thân xác như muốn ăn trọn tôi đi, tôi chìm vào mộng ảo

"cậu là thiên sứ hay ác quỷ ?"

"không là gì cả"

"cậu hãy để tôi sống, tôi còn phải đợi một người"

"ở lại đây"

vô thức dường như kéo tôi gần lại cậu, cậu nắm tay tôi lần nữa, chặt hơn trước, tôi ghét cảm giác bị giam cầm này, và tôi đang khóc, khóc trong khi tôi không hề muốn

"vì sao lại chờ cậu ấy ?"

"vì yêu"

"vẫn biết cậu ta không yêu mình ?"

"vẫn không ngừng yêu được"

cậu ôm lấy tôi trong khi tôi vẫn khóc, đặt một chiếc hôn giữa làn tóc rối bời của tôi nhẹ nhàng như lông vũ, tay tôi bất giác choàng qua lưng cậu, bờ lưng rộng lớn như khung trời đầy sắc mây hồng, ngồi vào lòng cậu như ngồi giữa ánh dương vàng ấm áp, hong khô đi nước mắt

"ở lại đây"

"nhưng tôi phải chờ một người"

"kim taehyung"

"đó là ai ?"

"là người cậu đang chờ"

"thật sao ?"

"nhưng vẫn đang trốn tránh"

"tại sao ?"

"vì yêu cậu"

ấy là tôi biết mình vẫn chưa chết, mùi cồn và mùi sát trùng tràn vào mũi tôi nồng đến mức có thể cảm nhận được, hai mí mắt vẫn đóng sầm như nhốt tôi khỏi thực tại của cuộc sống, tôi vẫn chỉ mãi nằm đây mặc cho xã hội xoay chuyển biến đổi

đó chỉ là mơ, giấc mơ thật đến mức hơi ấm của cậu vẫn còn vương đâu đó trên lồng ngực, nụ hôn đọng lên từng sợi tóc

tôi lại nhớ tới cậu, cái nắm tay của cậu, cái ôm của cậu, nụ hôn của cậu, chúng không thuộc về thế giới xô bồ ngoài kia, chúng bay bổng và trầm ấm tựa như sắc hồng của mây

kim taehyung lẽ nên là tên cậu, cái tên đẹp như khung cảnh tôi gặp cậu, đẹp như cái cách cậu nhìn tôi đến khiến tôi sợ quên đi lí do vì sao tôi phải sống, vì sao tôi phải chờ người ấy

tôi không nên yêu cậu, cũng không nên chối bỏ cậu, vậy phải làm sao đây với cái cảm giác này, tôi vẫn đang chờ người ấy, nhưng tôi sợ người bỏ tôi, là tôi ngu ngốc hay người nhu nhược bỏ tôi ?

nhưng sao tôi vẫn thấy rằng, cậu là người, người là cậu, và tên là kim taehyung, nếu đó là thật, yêu cậu cũng chẳng sai

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro