Chap 1 : Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13/10
8 giờ tối
Tại một góc nhỏ tồi tàn của Seoul sầm uất, nhộn nhịp. Thân ảnh một đứa trẻ 10 tuổi sợ hãi nép mình vào gốc tối, thân thể có nhuốm đầy bằng những vết thương đang rỉ máu.
Không ai khác là cậu... Park Jimin.
Ở độ tuổi này, đáng lẽ ra cậu phải được vui chơi, hồn nhiên như bao đứa trẻ khác. Cái điều tưởng như đơn giản đó lại đối với cậu thật xa xỉ. Từ ngày mẹ cậu mất, cuộc sống xung quanh cậu chỉ toàn những tiếng chửi rủa, những trận đánh đập của chính người cha ruột nát rượu . Cậu thèm khát sự yêu thương, thèm khát cái cảm giác của hơi ấm gia đình. Mẹ cậu từng nói rằng, ai sinh ra cũng có một sứ mệnh riêng cho mình... vậy còn sứ mệnh của cậu là gì chứ? Hằng ngày cậu làm việc như một con robot để kiếm tiền cho lão ta ăn chơi cờ bạc, cuộc sống không có nổi một màu sắc tươi sáng. Hoàn toàn là một màu đen u ám. Nhưng đó là người thân duy nhất của cậu rồi. Cậu tự lừa dối bản thân mình rằng chỉ là do cậu không ngoan thôi.
" Là do Minie không ngoan thôi nên ba mới phạt Minie thôi đúng không mẹ? Ba vẫn rất thương Minie mà.. rất thương.. rất thương..."
Giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu không tự chủ được mà rơi xuống . Cậu thực sự quá mệt rồi. Ước gì giờ có thể được ngủ một giấc thật sâu, một giấc ngủ sẽ không bao giờ tỉnh lại... Cậu gục xuống sàn nhà lạnh giá, mặc kệ những vết thương đang ngày càng rỉ máu.
" Mẹ ơi, Minie thực sự rất nhớ mẹ "
------------------------------------------------
Mn đọc truyện thấy thế nào??
Mình biết khả năng viết của mình còn khá non nớt, câu từ còn chưa được tròn trịa cho lắm.
Có gì sai sót mong mọi người góp ý.
Mk sẽ cố gắng sửa đổi để ra những chap chất lượng hơn.
Cảm ơn các tềnh yêu nhiều
Mãi yêu ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro