Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp... Bíp ............ Bíp ............. Bíp........

Ầm.......... Bịch..........

Ò e...... Ò e..... Ò e........ Ò e..........

------------------------------------

Bạn có bao giờ muốn người mà đã làm mình đau khổ phải trả giá với cái chết?

Tôi từng mong rằng người đó sẽ trả giá đắc hơn cái chết. Đau cả tâm hồn lẫn thể xác như tôi.

Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi.

Nhưng......

Người bị những tổn thương đó lại là tôi.

Có lẽ tôi đã làm sai rất nhìu chuyện nên ông trời mới trừng phạt tôi như vậy!

Tên tôi là Phác Chí Mẫn
          ------------------------
Bíp.... Bíp....

Thế giới rất nhộn nhịp khiến tôi cảm thấy đau đầu và mệt mỏi bởi những tiếng ồn ào của tiếng xe cộ.

Tôi nghĩ chắc mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Vì từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa bước đc qua đường.

Tôi chập chừng khá giống mấy đứa trẻ mẫu giáo cần người lớn dắt qua đường.

Đang loay hoay không biết phải làm sao bỗng có một bàn tay rất ấm bao trọn lồng lồng bàn tay tôi.

Tôi cũng ko hiểu sao tôi lại đo theo người đó nữa, chẳng lẽ tôi bị trúng tà?

Khi qua đc đường người đó buông tay tôi rất dứt khoát làm tôi cảm thấy tụt hấng. Người ta chưa hưởng thụ đã mà.

Bỗng tai tôi nghe đc giọng nói khá trầm ấm, tôi nghĩ người này rất lịch sự.

Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao tôi ko qua đường đc đúng ko?

Nói tóm lại mắt tôi đã bị mù từ khá lâu rồi . Tôi bị vậy là do gặp phải vấn đề rất tệ và tôi chả mún nhắc lại chuyện đó.

"Nè qua rồi đó, cậu tự đi  đc nữa ko vậy?". Người đó có giọng trầm mhưng pha lẫn một chút lạnh lùng.

"Tôi cảm ơn anh mà anh tên gì vậy ?". Tôi rất thắc mắc người này tên gì vì chất giọng này tôi đã nghe ở đâu rồi.

"À tôi tên Mân Doãn Khởi. Còn cậu?".
Vẫn tông giọng dó nghe riết tôi càng tò mò về con người này.

"Tôi là Phác Chí Mẫn." Tôi lại ko hiểu nỗi mình sao lại nở nụ cười tươi bên người ko thề quen biết.

"À, mà tôi có việc rồi có gì cứ tìm tôi tại công ty XXX". Anh ta có lẽ đang rất vội nhưng tên anh ta rất quen có điều tôi chẳng nhớ ra gì hết.

"Ừm, tạm biệt anh." Tôi ko còn gì để nói nên đành tạm biệt.

"Tạm biệt". Anh ta buông một câu rồi lạnh lùng rồi bỏ đi.

-------------+++++++--------------

Chap này hơi ngắn . Chap sau nhé 😚😚😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro