Chap 1 : Ngày tựu trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu ấy là ai vậy? " -1 học sinh nữ lên tiếng

" Cậu ấy đẹp trai quá đi! " -1 học sinh nữ khác lên tiếng

" Cậu ấy là học sinh mới sao? " -1 học sinh nữ khác nữa lên tiếng

Cả đám con gái như đang chết đứng ở ngoài sân trường khi thấy ai đó đang bước vào cổng. Cậu ta mặc áo sơ mi trắng quần jean đen thêm ở bên ngoài là áo khoác bằng da.

Cậu có mái tóc màu bạc, chiều cao có phần ngất ngưỡng,khuôn mặt đẹp không tì vết đang thể vẻ mặt vô cùng lạnh lùng nhưng lại khiến cả đám con gái đang vây quanh thích thú.

" Cậu ta là ai mà mọi người vây quanh dữ vậy? " -Jimin

" À, anh ấy là học sinh từ nước ngoài mới về. Tên là....... " -JungKook

" Là Kim Tae Hyung. " -Jin

Jimin cùng JungKook đang từ cổng bước vào thì thấy cảnh tượng này. Đang thắc mắc thì SeokJin từ đâu bước tới. JungKook nhìn thấy Jin thì liền vui mừng,cậu còn đang suy nghĩ không biết làm sao mới gặp được anh đây.

Đối với JungKook có lẽ đi học là niềm vui của cậu vì cậu sẽ gặp được người mà cậu thương suốt 1 năm qua. Ba tháng nghỉ hè với cậu như là ngày tận thế vậy, mặc dù cậu biết rõ nhà Jin ở đâu nhưng lấy lý do gì mà lại nhà người ta đây.

Và lần nào cũng vậy, mỗi lần có cơ hội tới nhà hay đi đâu đó chơi với Jin thì Jimin cũng sẽ đi cùng nhưng có còn hơn không mà.

~( -Su: Người ta rủ thì phải cho người ta đi cùng không lẽ bắt 1 mình à?
-Kookie: Ôi, em nói nghe hay nhỉ
-Su: Vâng. Tất nhiên rồi ^^
-Kookie: Vậy ai khiến Oppa thế này hử? 😣
-Su: À thì.......em . Ahi ^^
-Kookie : Em hay hen 😣
-Su : Hihi...Ta tiếp tục câu chuyện nào )~

Nhưng bây giờ thì có lẽ khác đi rồi, vì cậu càng lúc càng thân với Jimin hơn cho nên sáng nay có lý do vô cùng hợp lý để tới kiếm vậy mà..........

~( Su: Haizzz....Ông trời thật trớ trêu
Kookie: Liên quan gì tới ông trời. do em cả đấy 😣
Su: Nae, do em. Giờ thì để yên cho em kể, đây truyện của em )~

JungKook hớn ha hớn hở chạy tới nhà Jimin. Nào là bấm chuông 🔔 rồi gõ cửa 🚪 liên hồi. Không biết sợ trễ học hay mong nhớ người ta quá mức nữa. Jimin nghe thấy tiếng ầm ĩ thì nhanh chóng chạy ra mở cửa.

" Minie hyung ơi.... " -JungKook

" Hôm nay có người tự tới nhà luôn ta, 1 năm qua chơi với em đây là lần đầu tiên em tự tới đấy. " -Jimin

" Dạ vâng, em tới rủ hyung cùng đi học và..... " -JungKook ngó nghiêng phía bên trong

" Jin hyung đi làm rồi. " -Jimin

" ......... " -JungKook bất chợt đơ người chôn chân tại chỗ

" Thôi đừng buồn, tới trường sẽ gặp được mà, đi thôi. " -Jimin trấn an kéo JungKook đi

~( -Su: Ôi tội nghiệp chưa
-Kookie: Em ác với Oppa lắm nha 😣😣😣
-Su: Lại nữa ư??? Để yên em kể coi!!! )~

Một năm qua lần nào cũng là Jimin kêu thì JungKook mới dám tới nhà kiếm vì còn chưa thân nên ngại. Thời gian đầu mới quen biết thì chỉ dám đứng ngoài cổng trường đợi thôi nhưng mà người cậu nhìn thấy cũng chỉ có Jimin vì Jin đi rất sớm. Dù có vào trường cũng không rõ là anh ở đâu làm cậu buồn vô cùng.

Nhưng hôm nay may mắn đã tới, Jin đã xuất hiện trước mặt cậu. Cậu đang vui, thật sự rất vui. Con người này chính là niềm hạnh phúc của JungKook_chàng trai có bờ vai Thái Bình Dương, gương mặt như tác phẩm điêu khắc mang tên Kim Seok Jin.

Cậu bây giờ đã bị niềm vui lấn át rồi. Biểu cảm của cậu bây giờ không khác gì con thỏ con 🐰dễ thương mà ai nhìn cũng yêu. Nhưng mà niềm vui chưa được bao lâu, cậu chưa kịp chào anh thì ai đó phá đám làm cậu chỉ biết câm nín lặng im.

" Jin hyung, hyung biết cậu ta sao? " -Jimin

~( -Su: Park Jimin. Anh phá đám người ta rồi kìa!!!
-Jimin: À há há 😂😂😂
-JungKook: Su Eunie. Em...😡...😡...😡...
-Su: Ơ. Không biết. Em không biết gì hết {che tai lại xem như không nghe thấy )~

" Hyung làm trong phòng GT, có gì mà hyung không biết chứ. Mà cảnh tượng này y như hồi hai đứa vào trường vậy. Ôi, thật đáng sợ. " -Jin

Jin có thể được xem là thầy GT trẻ nhất từ trước đến nay_chỉ 21t. Có lẽ là vì từng là học sinh giữ kỉ luật tốt nhất của trường nên sau khi tốt nghiệp nhà trường liền kêu anh vào làm. Jin cũng không từ chối vì anh cũng chưa biết phải làm gì nên công việc này cũng đã làm được 2 năm rồi.

Lúc anh chính thức làm là lúc Jimin bắt đầu nhập học. Chà lúc Jimin vào cảnh tượng đó cũng giống y như vẫn nhưng vẫn thua ai đó mới vào và JungKook hồi năm trước nhưng mà cậu vẫn hơn Jin được một chút.

Dù vậy thì Jin vẫn là nam thần đầu tiên của trường còn cậu thì đứng thứ 2, JungKook thứ 3 và ai kia thì thứ 4. ~( Chà chà,cái cảnh tượng hùng vĩ này đã xảy ra được 4 lần rồi đấy.À không,là 5 lần mới đúng,vẫn còn một người nữa )~

" Hình như bây giờ còn đông hơn lúc em vào nữa. " -JungKook

" Nhìn cậu ta kìa, đẹp trai như vậy đông hơn là đúng rồi. Lúc hyung mới vào còn ít hơn em nữa. Haizzzz..... " -Jimin

JungKook nghe Jimin thở dài liền bật cười, Jin thì thường không quan tâm mấy chuyện này cho lắm nên chỉ biết vỗ vai cậu để an ủi vì có vẻ cậu đang cảm thấy bị thua thiệt.

" Thôi, em buồn làm gì. Bộ muốn mọi người vây quanh như vậy à. " -Jin

" Mà cậu ta học lớp nào vậy hyung? " -Jimin

" Là lớp em đó. Chà, đang quan tâm học sinh mới sao Minie? " -Jin

" Jin hyung này, em quan tâm học sinh mới bộ không được à? " -Jimin

Jimin giận dỗi đánh vai Jin một cái. Vì bình thường cậu ít chơi với ai, nói đúng hơn là chỉ có Jin với JungKook mà thôi, nên việc cậu để ý người khác học lớp nào quả là một chuyện bất ngờ đối với Jin vì ngay cả lúc Jungkook vào trường thì cậu cũng không hề quan tâm. ~( Mặc dù đông không kém bây giờ )~ Và chỉ giận dỗi vì bị Jin châm chọc thôi cho nên cậu cũng không đánh Jin mạnh lắm. Nhưng Jin vẫn đưa tay lên xoa xoa vai, miệng thì cười cười làm JungKook tưởng anh đau nhưng bỏ qua nên vẻ mặt của JungKook hiện tại đang chuyển biến xấu.

" Được. Tất nhiên là được rồi. Thôi hai đứa lên lớp đi, giờ nghỉ chùng ta gặp. " -Jin

" Nae, bye hyung. Đi thôi Kookie. " -Jimin

" Nae. Bye Jin hyung ạ. " -JungKook

" Bye Kookie. " -Jin

~( -Su: Ý ý được chú ý rồi kìa
-Kookie: Em đùa à? Chỉ 3s 😣
-Su: .........
-Kookie: WON SU EUN 😡😡😡
-Su: Á....á.... Cứu tôi với.... )~

Vì học cùng dãy nên Jimin và JungKook cùng đi tới cầu thang, JungKook học lầu 1 Jimin học lầu 2. Hầu như phân nửa trường này đều đổ dồn ở ngoài sân trường hết rồi cho nên bây giờ ở cầu thang cũng không có ai hết, hết sức yên tĩnh luôn. ~( Thật ra vẫn còn nghe thấy tiếng la hét của đám con gái ngoài sân )~. Không có ai cũng tốt, đỡ phải chen lấn đi lên xuống. Rộng rãi thư thái mà đi.

BỐP

----- End chap 1 -----

Đã nhàm còn dài....haizzz.... Xin lượng thứ bỏ qua cho lỗi lầm nho nhỏ này. đâylần đầu viết. Cho Su xin cmt nhận xét để trấn an sửa lỗi với.  Kamsamita ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro