Chương 10: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, sau khi từ phòng giáo viên trở về lớp, Taehyung bất ngờ không thấy Jimin đâu. Anh lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, vì với tính cách của Jimin, việc cậu biến mất một cách bất thường luôn báo hiệu rắc rối. Anh liền quay sang hỏi một bạn cùng lớp: “Jimin đâu rồi?”

Bạn học đáp lại với vẻ mặt đầy lo lắng: “Cậu ấy vừa kéo một nhóm đi đánh nhau với lớp bên cạnh rồi.”

Nghe xong, Taehyung không khỏi lắc đầu thở dài, lòng thầm nghĩ: "Con mèo này, được cái gây chuyện là giỏi." Không chần chừ thêm, anh lập tức chạy đi tìm Jimin, sợ rằng cậu sẽ lại gây ra rắc rối lớn.

Khi Taehyung đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến anh không biết nên cười hay khóc. Jimin đang hăng hái dẫn đầu, đánh nhau với đám bạn bên lớp khác. Thấy Taehyung, cậu chỉ cười tươi rói, không hề tỏ ra ngạc nhiên hay lo lắng, như thể chuyện này hoàn toàn bình thường. “Taehyung! Cậu đến đúng lúc quá! Mau giúp bọn mình đi!” Jimin hào hứng gọi anh vào trận.

Dù chẳng hề muốn dính líu vào, nhưng Taehyung cũng không thể bỏ mặc Jimin và những người bạn của cậu. Anh đành phải nhập cuộc, tham gia vào trận chiến do chính Jimin khởi xướng. Cuối cùng, cả hai cùng bạn bè kết thúc trận đấu, ai nấy đều có phần tàn tạ, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi.

Khi về đến nhà, không ngoài dự đoán, Jimin bị bà Park mắng yêu một trận. “Park Jimin! Con đi gây chuyện thì thôi đi, sao lại còn kéo cả Taehyung vào làm gì?”

Jimin, đã quen với những trận mắng yêu này, chỉ nhăn nhó trả lời: “Ai mới là con ruột của mẹ vậy?!”

Bà Park biết rõ tính cách nghịch ngợm của con trai mình, từ lâu đã không còn quá lo lắng về những vết thương nhỏ nhặt mà cậu thường mang về nhà. Nhưng lần này, bà thực sự có chút bực mình vì Jimin còn lôi kéo cả Taehyung vào rắc rối. Định bụng sẽ phạt cậu, nhưng chưa kịp làm gì thì Jimin đã nhanh chóng nấp sau lưng Taehyung, như đứa trẻ con đang tìm nơi ẩn nấp trước cơn giận của mẹ.

Taehyung, với ánh mắt dịu dàng nhìn Jimin, cuối cùng cũng đành bất lực, xin bà Park tha cho cậu. “Bác, con xin lỗi vì đã không cản Jimin lại. Sau này cháu sẽ quản cậu ấy nghiêm hơn ạ. Bác hãy tha cho cậu ấy lần này.”

Bà Park chỉ biết thở dài, lắc đầu nhìn cảnh tượng trước mắt. “Taehyung, con đừng chiều nó quá, nếu không nó sẽ sinh hư mất thôi.”
Taehyung chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy sự nuông chiều hướng về Jimin. Anh biết Jimin nghịch ngợm là thế, nhưng cũng chính sự nghịch ngợm ấy khiến cuộc sống của anh thêm phần thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro