Chương 13: Jimin Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một thời gian đấu tranh với những cảm xúc mới mẻ trong lòng, Park Jimin cuối cùng cũng chắc chắn về tình cảm của mình dành cho Kim Taehyung. Với tính cách thẳng thắn, một khi cậu đã xác định rõ ràng điều gì đó, cậu sẽ không do dự mà hành động. Và lần này, cậu quyết định sẽ tỏ tình với Taehyung, người bạn thân mà cậu biết mình đã đem lòng yêu thương.

Jimin chọn một ngày đẹp trời, khi cả hai cùng đi dạo trong công viên sau giờ tan học. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót và gió nhẹ nhàng thổi qua những tán cây, tạo nên bầu không khí hoàn hảo cho khoảnh khắc đặc biệt này.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy hết can đảm để nói ra những điều trong lòng mình. Nhưng khi đứng trước Taehyung, Jimin bỗng trở nên ngượng ngùng, ấp úng mãi không thốt được lời nào. Gương mặt cậu đỏ ửng, đôi mắt nhìn xuống mặt đất, như thể tìm kiếm sự tự tin từ những viên sỏi dưới chân.

Nhìn thấy dáng vẻ bối rối hiếm hoi này của Jimin, Taehyung không khỏi rung động. Bình thường, Jimin luôn hoạt bát, tinh nghịch, tự tin đối diện với mọi tình huống. Nhưng giờ đây, cậu ấy lại trở nên yếu đuối và ngượng ngùng, điều này khiến trái tim Taehyung như tan chảy.

Cuối cùng, Jimin cũng lấy hết can đảm để nói ra: "Taehyung... tớ... tớ thích cậu!" Cậu nói nhanh, như sợ rằng nếu không nói ngay bây giờ, cậu sẽ chẳng bao giờ dám nói nữa.

Thấy Taehyung vẫn chưa có phản ứng, Jimin vội vàng nói thêm: "Cậu không được từ chối đâu! Nếu không, tớ sẽ không bảo kê cậu nữa đâu!"

Taehyung khẽ cười, gõ nhẹ vào trán Jimin và trêu chọc: "Ai cần đồ ngốc như cậu bảo kê chứ! Cậu không kéo thêm rắc rối cho tớ là tớ đã biết ơn cậu lắm rồi!"

Nhưng nụ cười của Taehyung nhanh chóng trở nên dịu dàng hơn khi anh nhìn vào đôi mắt lo lắng của Jimin. Anh nhớ lại những lần Jimin tuyên bố rằng mình "thẳng tưng như cây cột điện" và không ngần ngại từ chối bất kỳ lời đùa cợt nào về chuyện tình cảm.

Với chút ý định trêu chọc cậu, Taehyung nhẹ nhàng hỏi: "Không phải trước đây cậu nói cậu thẳng sao?"

Jimin cắn nhẹ môi, khuôn mặt càng đỏ hơn khi nghe câu hỏi của Taehyung. Cậu lẩm bẩm: "Thì tớ thẳng mà... tớ có thích người con trai nào khác đâu... tớ chỉ thích cậu thôi..." Giọng cậu nhỏ dần, như thể chỉ đủ để mình nghe thấy.

Lời tỏ tình ngượng ngùng nhưng chân thành của Jimin khiến Taehyung cảm thấy ấm áp vô cùng. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Jimin, kéo cậu lại gần và nói với giọng dịu dàng: "Jimin, tớ cũng thích cậu. Không chỉ là thích, mà là yêu. Tớ đã đợi ngày này từ rất lâu rồi."

Jimin ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh niềm vui và sự bất ngờ. "Thật sao? Cậu... yêu tớ thật sao?"

"Ừ, thật sự." Taehyung mỉm cười, cúi xuống và hôn nhẹ lên trán Jimin. "Từ bây giờ, không cần phải lo lắng gì nữa, vì tớ sẽ luôn ở bên cậu, bảo vệ cậu và yêu thương cậu."

Jimin cười tươi rói, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Cậu xiết chặt tay Taehyung, cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian.

Trong khoảnh khắc đó, cả hai nhận ra rằng tình yêu của họ không phải chỉ là tình bạn đơn thuần, mà là một tình yêu đích thực, một tình yêu mà họ đã tìm kiếm từ lâu. Và giờ đây, họ đã tìm thấy nó ở ngay bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro