Chương 15: Buổi Ngoại Khóa Leo Núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, cả lớp tham gia buổi ngoại khóa leo núi, một hoạt động mà Park Jimin ban đầu rất háo hức. Cậu hừng hực khí thế khi nghe đến những thử thách mới, hình dung mình sẽ chinh phục đỉnh núi một cách đầy oai hùng. Nhưng hiện thực lại không mấy dễ dàng.

Vừa mới bắt đầu hành trình, Jimin đã cảm thấy hơi thở mình nặng nề hơn. Những bước chân hăng hái ban đầu dần chậm lại, và cậu bắt đầu tụt lại phía sau. Taehyung đi bên cạnh, ánh mắt quan sát cậu đầy âu yếm. Cậu than thở với giọng yếu ớt, "Không được rồi, em không đi nữa!"

Taehyung chỉ khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu "Lên đây, anh cõng," anh nói, cúi xuống ra hiệu cho Jimin leo lên lưng mình.

Lúc đầu, Jimin còn ngại ngần, đôi mắt cậu liếc nhìn xung quanh, lo lắng rằng điều này sẽ làm Taehyung mệt mỏi. "Nhưng mà anh sẽ mệt lắm đó!" Jimin nhỏ giọng, nhưng trong lòng đã cảm thấy an toàn hơn khi có Taehyung ở bên.

Taehyung khẽ nhướn mày, giọng trầm ấm nhưng pha chút trêu chọc, "Bạn trai em không yếu như em đâu."

Nghe vậy, Jimin không còn ngần ngại nữa, cậu nhanh chóng leo lên lưng Taehyung, tay cậu vòng qua cổ anh, cảm nhận sự vững chãi từ anh người yêu. "Nhưng mà em lo cho anh thôi mà!"

Taehyung bật cười, chân bước đều đặn trên con đường leo núi dốc đứng. "Em yếu như sên thế này, về nhà phải luyện tập với anh thôi."

Jimin nhăn mặt, bĩu môi phản đối, "Em không có yếu đâu! Chỉ là hôm nay không có hứng thôi!" Cậu đanh đá cãi lại, nhưng vẫn không thể giấu đi sự yếu ớt trong giọng nói.

"Ừ, em cứ đổ lỗi cho việc thiếu hứng đi," Taehyung đáp lại, giọng đầy trêu chọc. "Nhưng anh sẽ không để em lười biếng mãi đâu. Em còn phải rèn luyện sức bền để sau này còn làm nhiều chuyện quan trọng nữa."

Jimin thắc mắc "Chuyện quan trọng gì?"

Taehyung chỉ đáp lấp lửng "Đợi sau này em sẽ biết!"

Jimin lẩm bẩm trong lòng, nhưng cũng không nói thêm. Trên lưng Taehyung, cậu cảm nhận được nhịp tim của anh, đều đặn và vững vàng. Dù đôi lúc cậu thích trêu chọc Taehyung, nhưng trong những khoảnh khắc như thế này, Jimin không thể phủ nhận sự ấm áp và yên bình mà anh mang lại.

Suy nghĩ một lát lại cẩm thấy không cam tâm lắm, Jimin tinh nghịch nói "Em mà mạnh mẽ lên rồi thì anh cẩn thận đó, em sẽ không cần anh nữa đâu!", trong khi Taehyung chỉ lắc đầu cười.

"Anh không ngại đâu. Nếu em mạnh mẽ lên, chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục cả thế giới này," Taehyung nhẹ nhàng nói, giọng nói mang đầy sự bảo vệ và yêu thương.

Cuộc hành trình leo núi tiếp tục, với Jimin yên vị trên lưng Taehyung. Cậu khẽ dựa đầu vào vai anh, cảm nhận sự ấm áp từ người yêu, và mỉm cười trong lòng. Dù đôi khi cậu đanh đá, nghịch ngợm, nhưng Jimin biết rằng Taehyung luôn ở bên, sẵn sàng cõng cậu trên những con đường khó khăn, dù là leo núi hay trong cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro