Myosotis verna.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu chắc hẳn là đều biết tới loài hoa Forget me not rồi nhỉ? Đó là loài hoa năm cánh với điển hình là màu xanh dương - màu của bầu trời và đại dương tạo nên cái cảm giác rộng lớn và mênh mông, nó đi liền với cảm giác sâu thẳm, vững vàng và yên bình. Gam màu cho sự trung thành và tin tưởng.

Và tại Vườn địa đàng - nơi mà thần mùa xuân cai quản năm ấy có một khóm hoa Forget me not.

***

Jimin đã thức dậy từ rất sớm, vị thần này cũng như bao ngày, đều tản bộ quanh khu vườn hoa của Vườn địa đàng. Nơi đây trồng biết bao là loài hoa đẹp nhưng với cậu, ấn tượng nhất vẫn chính là khóm hoa dại cuối khu vườn. Nhẹ nhàng đặt từng bước chân thong thả trên nền đất, Jimin vừa đi tay vừa vẩy nhẹ vài cái như phù phép khiến cho từng hạt lấp lánh nhỏ như hạt cát rơi ra từ lòng bàn tay, bay đi như làn gió mà dừng lại, đậu trên từng cánh hoa, cành lá. Khắp chung quanh vườn một màu vàng óng ánh đẹp lạ.

Bỗng đột nhiên cậu khẽ nở một nụ cười trên môi, mắt híp lại như vầng trăng khuyết. Cậu thấy nó rồi, khóm hoa dại ấy. Hôm nay nó đã nở ra, một chùm hoa Forget me not màu xanh dương tuyệt đẹp. Cậu lại gần, nâng cái chậu hoa ấy lên ngắm nghía. Bất ngờ hơn cả là những bông hoa đang từ từ tách khỏi thân cây, bay lên không trung tạo thành một vòng tròn xoay quanh quanh. Jimin ngạc nhiên mà nhìn theo cái sự thay đổi diệu kì ấy. Giờ thì những cánh hoa Lưu Ly (Forget me not) dường như đang bao bọc thứ gì đó, từ phía trong vòng tròn tạo bởi những cánh hoa đang phát ra những tia ánh sáng màu xanh dương kì lạ. Jimin vì chói mắt nên lập tức nhắm nghiền lại, dùng một bàn tay đưa lên che đi tầm nhìn của mình. Khi cảm nhận được luồng ánh sáng kia yếu dần, bấy giờ cậu mới từ từ mở mắt.

Một chàng trai khôi ngô đột ngột xuất hiện, ngay trước mắt cậu.

"Này, cậu là ai thế?"

"Tớ là Taehyung. Cậu không nhận ra sao?", chàng trai lạ hoắc kia cất tiếng trả lời.

"Taehyung? Đó chẳng phải là cái tên mà tôi...tôi đặt cho khóm hoa Lưu Ly hay sao?", Jimin bàng hoàng. Bỗng dưng không đâu, lại có một người tự xưng là Taehyung - cái tên mà Jimin cậu đặt cho khóm hoa yêu thích của mình.

"Phải, tôi hóa thành người rồi, cậu không thấy sao?", Taehyung nở một nụ cười tươi, khuôn miệng kia tạo thành hình chữ nhật trông đến là ngô nghê nhưng nụ cười ấy làm ấm lòng Jimin. Cậu cũng thuận theo, cười hiền với anh chàng.

"Có tôi thấy!"

"Nhưng tôi chỉ nở vào mùa xuân, cậu biết đấy, hết xuân tôi sẽ ra đi!", giọng Taehyung bỗng nhiên nhẹ bẫng, có chút buồn. Jimin cũng không biết vì lẽ gì mà lòng chợt thấy tiếc nuối, cậu ấy chỉ sống được trong ba tháng xuân thôi sao? Thật ngắn ngủi.

"Không sao đâu, chẳng phải mùa xuân cũng chỉ mới bắt đầu thôi sao?", Jimin cất giọng an ủi, xua đi cái không khí muộn phiền ban nãy. Taehyung lắng tai nghe giọng nói trong trẻo của cậu rồi cũng gật đầu như đồng tình.

Hoa Lưu Ly chỉ có năm cánh, ba cánh sẽ rụng vào giữa các tháng hai, ba và bốn, hai cánh còn lại sẽ rụng vào ngày cuối cùng của tháng hai và ba...Khi hoa tàn, cậu sẽ ra đi...vì đơn giản một lẽ:

Cậu là hoa và hoa thì không thể tồn tại mãi mãi.

***

Cánh hoa thứ nhất.

Trước khi cánh hoa thứ nhất rụng, Jimin đã giúp Taehyung học cách tự chăm sóc bản thân. Taehyung học rất nhanh nhưng đôi khi lại có chút hậu đậu. Vì thế mà Jimin vẫn luôn là kề kề bên sát anh.

Khi màn đêm buông xuống, khi những vì tinh tú lấp lánh nổi lên trên nền trời đen kịt thì cũng là lúc cậu cùng Taehyung thả mình vào màn đêm trước mắt. Trên chín tầng mây này, có gì là không thể thấy rõ cơ chứ? Taehyung ngước mắt nhìn những ngôi sao sáng phía xa mà miệng cũng bất chợt cảm thán.

"Đẹp quá...", Jimin nghe có giọng nói thì quay qua nhìn anh, gương mặt với góc nghiêng sắc cạnh, đúng là đẹp như hoa.

"Cậu thích không?", Jimin nhẹ nhàng hỏi.

"Thích chứ...nhưng thích cậu hơn!", Jimin sững sờ trước lời nói của anh. Khuôn mặt dần có chút đỏ vì ngại ngùng. Toàn bộ khuôn mặt bầu bĩnh ấy đều lọt vào mắt anh, khẽ mỉm cười; Taehyung lại gần, bất chợt bao bọc lấy thân thể của vị thần bé nhỏ trước mắt bằng vòng tay rộng lớn của mình. Tiện thể tựa cằm lên vai cậu.

"Này, cậu làm gì thế?"

"Ôm!", nói rồi anh ôm chặt cậu hơn. Cảm giác được bao bọc cậu khiến anh thấy hạnh phúc.

"Tại sao? Cậu lạnh hả?"

"Không, tớ thích!"

"Hoa mà cũng thích ôm?", Jimin trêu chọc.

"Tớ vừa là người vừa là hoa...", Taehyung đáp lại rồi buông một tay, đưa lên xoa đầu cậu khiến mái tóc mỏng màu cam kia bị rối lại. Anh vừa dứt lời, Jimin cũng vòng tay ra sau mà bao bọc lấy tấm thân to lớn kia.

Ngày rụng.

...

Cánh hoa thứ hai.

Hôm nay, Jimin đưa anh xuống trần gian dạo chơi. Jimin nắm chặt lấy tay Taehyung, nhẹ bay xuống phía dưới - thế giới của loài người. Anh cùng cậu khẽ khàng ẩn vào trong những đám mây xuân buồng bềnh và êm ái, lướt qua làn gió xuân dịu nhẹ, thoang thoảng một làn hương thơm nhẹ mà anh cũng không rõ đó là mùi gì. Chỉ nhắm mắt mà tận hưởng tất cả. Jimin thấy hành động của người con trai kế bên thì miệng lập tức vẽ lên một nụ cười rực rỡ. Đáp đất an toàn, tay cậu và anh vẫn đan chặt vào nhau, anh theo Jimin đi tới một con đường có hoa anh đào.

"Hoa anh đào rụng, đẹp lắm đó!", nói rồi Jimin khẽ tạo ra một làn gió nhẹ bằng năng lực của mình khiến cho những cánh hoa anh đào bắt đầu rơi chầm chậm.

Hai người họ cùng nhau ngước nhìn lên cây anh đào to nhất ở phía trước, tay đưa ra như muốn hứng trọn lấy làn gió xuân cùng cánh hoa hồng phớt đang thả mình theo gió. Jimin nhìn cánh hoa rơi mà lòng cũng thấy nhộn nhịp và xao xuyến, cậu hít lấy một hơi thật sâu rồi mỉm cười.

"Lâu lắm rồi tôi mới xuống trần thế!", Jimin mắt vẫn ngước nhìn cánh hoa mà mở lời. Cậu không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này, được đứng đây cùng anh ngắm nhìn hoa anh đào rơi, con đường trước mắt cũng dần bị lấp đầy bởi sắc hồng đằm thắm, thật đẹp biết mấy. Còn Taehyung thì khác, anh không ngắm hoa rơi mà chỉ chăm chăm ngắm nhìn cậu. Khuôn mặt tròn tròn với nụ cười dịu dàng, vẻ đẹp của vị thần ấy dù là có đang bị những cánh hoa rơi che khuất thì thứ ánh sáng cậu mang lại cũng không thể khuất lấp; nó thu hút, lôi cuốn Taehyung vào một vòng xoáy chẳng thể thoát ra. Bất chợt thu vào đôi mắt anh đôi môi hồng nhuận của Jimin đang nở nụ cười tươi rói, lòng bỗng dấy lên một cảm xúc khó tả. Taehyung liền lấy một tay nựng một bên má của cậu, hai mắt vẫn chăm chú nhìn vào đôi môi kia không rời khiến cho Jimin có chút bất ngờ. Anh tiến gần tới cậu, khẽ nghiêng đầu rồi lại tiến sát hơn, đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn. Jimin không chống cự trước hành động kì lạ ấy mà chỉ trố mắt ngạc nhiên, thời gian với cậu bây giờ như dừng lại rồi.

Mãi một lúc sau, Taehyung mới chịu tiếc nuối rời khỏi. Cậu thì cứng đờ ra như một pho tượng, còn anh thì nở nụ cười mãn nguyện nhưng thấy biểu cảm cậu như hồn bay lạc vía thì lại tinh nghịch, ôn nhu mà hôn lên má cậu một cái.

"Cậu...cậu...vừa làm...cái gì...thế?", Jimin vẫn không khỏi ngạc nhiên nhìn anh hỏi.

"Hôn...", chẳng ngại ngùng, chẳng chần chừ mà anh mạch lạch, dõng dạc đáp lại.

"Mình...mình...đi thôi!", cậu vì ngượng nên khuôn mặt liền đỏ bừng lên sau những cái hôn vừa rồi, đành đánh trống lảng. Jimin tay vẫn đan chặt vào người nọ, dắt đi theo sau.

Tim của vị thần ấy, chệch nhịp rồi.

Lâu lắm rồi mới có dịp dạo chơi dưới nhân gian, lại còn được đi cùng Taehyung, Jimin không giấu khỏi niềm hào hứng trong lòng; bỗng chốc như hóa về thành đứa trẻ, tíu tít lôi Taehyung đi hết chỗ này tới chỗ nọ, như quên béng nụ hôn mới vừa rồi. Anh nhìn thấy cái dáng vẻ lúc này của Jimin mà không khỏi có chút bàng hoàng.

Vị thần dịu dàng ấy rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây ngô.

Theo ý Jimin, anh cùng cậu hết vào công viên rồi tới hàng quán ven đường, tưởng chừng như hai người muốn quét sạch cả khu phố. Nhưng mải mê chơi là thế, Jimin vẫn không quên chăm sóc cho anh, cứ đi được một đoạn lại bắt anh phải uống một ngụm nước lớn để tránh kiệt sức, hoa mà.

Mãi khi tới tối, hai người mới quay trở về Vườn địa đàng. Khác với ban sáng, bay giữa khoảng trời đêm mênh mông ngàn sao này, Taehyung mới thấy nhẹ lòng làm sao. Cảm giác như anh đang từ từ chạm tới những vì sao sáng trên kia...nhưng dù không chạm tới cũng không sao vì anh đã chạm được tới vì tinh tú mà bản thân cho là sáng nhất - Park Jimin.

"Hôm nay, cánh hoa thứ hai đã rơi rồi...", Jimin hiu hiu buồn, nhỏ giọng nói. Taehyung chỉ dùng ánh mắt trìu mến, ấm áp mà nhìn cậu không đáp.

Chỉ còn có ba cánh hoa.

...

Cánh hoa thứ ba.

Jimin và Taehyung đang say giấc trên chiếc giường làm bằng đám mây xuân êm ái thì từ đâu bay vào một bầy chim ríu rít hót vang làm hai người đều tỉnh giấc.
"Được rồi...ta dậy mà, các ngươi ra ngoài đi!", Jimin nhẹ vẩy tay, một lần nữa những hạt lấp lánh nhỏ như hạt cát nhưng lần này mang theo một chút hương thơm nồng nàn kéo những chú chim ra ngoài phòng. Sau khi bầy chim rời phòng, Jimin lại thả mình vào giấc ngủ; anh khẽ bật cười, lấy tay bẹo má cậu.

"Chúng mất công vào gọi cậu dậy, sao lại ngủ tiếp thế? Dậy thôi...", Taehyung nói rồi với tay lất chai nước bên cạnh tu một hơi. Jimin sau cái bẹo má thì nhăn nhó ngồi dậy theo lời anh.

"Ngày 16 rồi Taehyung à...", Jimin dụi dụi mắt.

"Cậu đừng đếm ngày nữa. Mới chỉ có cánh hoa thứ ba thôi mà!", Taehyung vỗ vỗ vào tấm lưng của cậu, cười ôn nhu. Jimin gật đầu đáp lại rồi bất chợt ôm trầm lấy anh. Taehyung cũng thuận theo cậu mà ôm lại, anh vùi mặt vào mái tóc thoang thoảng vị cam kia.

Thời gian ơi, dừng lại một chút thôi được không?

Hai cánh hoa cuối cùng.

...

Cánh hoa thứ tư.

Jimin biết chẳng còn bao lâu nữa, Taehyung sẽ rời xa cậu mãi mãi vì thế mà cậu như vội vã hơn, muốn cùng anh làm thật nhiều điều; dạo gần đây anh cũng không còn thấy cậu nhắc tới việc cánh hoa rụng nữa. Cả hai đều cố che giấu đi nỗi buồn.

Tớ đi rồi, cậu đừng khóc nhé!

Rốt cuộc thời gian vẫn chẳng chịu dừng lại. Rốt cuộc cũng chỉ còn vỏn vẹn một tháng.

...

Cánh hoa cuối cùng.

Jimin đã dậy từ sớm, cậu đứng trước lồng kính đựng bông hoa Lưu Ly phía bên trong ngắm nhìn cánh hoa thứ năm. Nó rụng rồi. Mặt trời còn chưa lên, bầu trời bấy giờ vẫn còn một màu xanh than sẫm, tuy rằng những ngôi sao sáng đã ẩn đi được một lúc. Vạn vật còn đang say nồng trong giấc chiêm bao, còn cậu thì không. Tâm trạng bây giờ, sao có thể ngủ cùng với nó? Trời bỗng nhiên kéo đến những đám mây đen đặc, mưa rồi. Mưa phùn mùa xuân. Những hạt mưa không hẹn mà đến, thi nhau rơi tí tách xuống trần thế, cậu thì không thể nghe thấy tiếng mưa rơi chạm mặt đất vì cậu là thần, mà thần thì không ở trần thế. Thay vào đó, Jimin chỉ nghe được tiếng chuông gió treo trên cao kêu leng keng thật thanh, vang vọng khắp Vườn địa đàng vì gió thổi.

Trời lại mưa rồi...cứ mỗi khi cậu buồn, trời lại mưa. Tệ thật!

Jimin nhẹ bước lại chỗ anh. Ngồi xuống chiếc giường, cậu khẽ mỉm cười rồi cứ lặng thinh ngắm nhìn Taehyung say giấc. Đôi mắt to nhắm vào để lộ ra hàng mi dài, thật dễ ghen tị với vẻ đẹp điển trai của người nọ, chính là đẹp hơn hoa.

***

Cả cậu và Taehyung đều chẳng nỡ rời xa nhau. Người ta thắc mắc Jimin có thể kéo dài thời gian sống cho anh mà nhưng Jimin không được phép làm như thế. Đó là luật và trái luật sẽ gây nên hậu quả nghiêm trọng.

Thà rằng đừng xuất hiện còn hơn là gặp nhau vội vã rồi cũng mau chóng rời đi. Chẳng thể trách anh bạc tình vì cậu biết Taehyung yêu cậu, rất nhiều. Cậu có thể cảm thấy trái tim ngọt ngào, rực rỡ đầy ánh thiều quang trong con người kia; thấy được cả sau nụ cười hình chữ nhật vuông vóc quen thuộc ấy có một niềm vui khôn xiết. Và ánh mắt anh như trao trọn toàn bộ những dịu dàng, ôn nhu vốn có của mình. Lòng anh hẳn phải ấm lắm mỗi khi nhìn thấy cậu, mỗi khi nhìn cậu bất chợt lại trào dâng một thứ cảm xúc nghẹn ngào. Còn cậu thì sao? Tất nhiên là cũng giống anh rồi. Ánh mắt yêu thương, nụ cười tươi tắn, đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau luôn thường trực mỗi ngày; điều đó chưa đủ thể hiện sao? Nhưng lòng cậu vẫn luôn là lo lắng nhiều hơn. Mỗi ngày trôi qua cậu đều thêm sợ hãi. Nỗi sợ cứ dấy lên ngày một nhiều theo thời gian chẳng thể kìm hãm. Những đêm chợt tỉnh giấc vì ngỡ anh đã không còn làm cậu phiền muộn. Dần dà, cậu đành thức trắng ngắm nhìn anh; cố gắng giữ trọn từng khoảnh khắc trong đáy mắt này. Cho dù anh có cố vun đắp, lấp đầy thì nỗi hãi hùng vẫn tồn tại nơi đó chẳng vơi.

Cậu cứ thế này...tớ không nỡ đi.

Cậu là lẽ sống của tớ vì Forget me not chỉ nở vào mùa xuân.

***

"Tớ yêu cậu"

"Tớ biết và tớ cũng yêu Taehyung"

Jimin dứt lời rồi đặt lên môi Taehyung một nụ hôn ngọt ngào.Hai giọt nước mắt lăn lên trên gò má mỗi người nhưng vô tình lại hòa quyện vào nhau, hai giọt hòa một.

Thế rồi Taehyung trở lại làm những cánh hoa Lưu Ly nhưng tàn phai vương vãi khắp sàn nhà. Jimin cười buồn mà dùng phép khiến cho những cánh hoa bay vào trong một cái lọ thủy tinh rồi đậy nắp cẩn thận.

Trước khi đi, cậu vẫn là chỉ để lại cho tớ một câu Forget me not.

"Xuân năm tới, hẹn cậu nhé..."

***

Tình yêu giữa người và thần dường như vốn là không có kết cục hoàn mĩ.


End.

*Myosotis verna: Lưu ly mùa xuân.

_________________________

Các cậu thấy thế nào?

.16/7/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro