Em có muốn hái mặt trăng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin co người ngồi trên sofa, rúc đầu vào cái áo khoác to rộng của Namjoon, mùi nước hoa còn thoang thoảng nơi cổ áo, cậu bật cười khúc khích.

"Sao anh về muộn thế?"

"Anh đi mua một vài thứ!"

Namjoon quay ra ngồi xuống sofa, cạnh chỗ Jimin ngồi ôm khư khư cái áo khoác đen còn chưa kịp khô. Tuyết còn rơi và Jimin vẫn cố thức đến gần mười hai giờ đêm để đợi. Namjoon đặt ly nước ấm lên bàn, đưa tay kéo chiếc áo khoác qua phía mình.

"Áo còn dính tuyết, lạnh lắm!"

"Vậy em chui vào người anh nhé?"

Jimin đưa mặt hớn hở, nụ cười khiến cho đôi mắt không thể mở to nữa, hai bên mắt híp lại thành hai đoạn chỉ nhỏ.

"Vào đây nào!"

Namjoon dang tay và đợi. Đêm ấy Jimin vẫn yên vị nằm gọn trong lòng Namjoon, trời vẫn đương lạnh, tuyết chưa ngừng rơi.

Jimin vẫn còn là một đứa trẻ theo nghĩa bóng, cậu gặp Namjoon cách đó hai năm. Lúc ấy, cậu là bệnh nhân điều trị tâm lý của Namjoon. Sau cái chết của Taehyung, Jimin rơi vào trạng thái nhận thức mơ hồ và luôn miệng nói chuyện một mình với "ai đó".
_

Jimin dụi đầu nhẹ vào ngực áo Namjoon, cậu co chân lại rồi đưa hai tay áp lên má mình. Namjoon bật cười nhẹ, vòng tay qua ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu, cúi xuống rồi hôn lên tóc.

"Taehyung à, cậu đi đâu thế?"

Namjoon giật mình nhìn xuống, Jimin lại ngủ mớ, những giấc mơ về "Taehyung đã đi rồi". Sau tỉnh dậy cậu sẽ không nhớ gì, nhưng điều đó khiến Namjoon có chút chạnh lòng. Rằng sau hai năm, dù bên ngoài Jimin có vô tư đến thế nào, được anh yêu thương và chăm sóc ra sao thì vết thương duy nhất trong lòng năm ấy vẫn không nguôi được.

Namjoon đưa tay ôm lấy thân mình Jimin chặt hơn, siết lại rồi bắt đầu những nụ hôn rải rác lên tóc và trán. Jimin không nhíu mày nữa, cậu thả lỏng ra và bắt đầu dụi đầu, tiếp tục vào cổ Namjoon lần nữa.

Gần hai giờ sáng, vào cái ngày tuyết lạnh này, chân tay Namjoon cũng lạnh, anh không chạm tay mình vào Jimin vì sợ cậu tỉnh giấc. Namjoon ngồi dựa lưng lên gối, lật mở từng trang báo cáo bệnh án của Jimin trước đây. Tất cả những gì anh thấy khi ấy, là màu mắt đen nâu cùng nét buồn luôn vương đầy trên mi mắt Jimin. Cho tới khi cả hai cùng vương vào đoạn tình cảm dài chưa hồi kết này, Namjoon tự nhủ bản thân rằng, bất luận là thế nào cũng phải để Jimin sống hồn nhiên vui vẻ.

"Em có biết sao trên trời nói gì với anh không?"

"..."

"Em nghe xem, đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều và tiếng tim đập, anh muốn thay thế mình vào vị trí của cậu ấy trong giấc mơ của em vĩnh viễn!"

Jimin vẫn ngủ vùi, thi thoảng đưa tay ôm lấy phần hông Namjoon siết chặt. Mái tóc nhuộm màu nâu sáng lòa xòa cùng đôi môi đẹp đẽ ấy. Namjoon nhìn Jimin như thể nhìn thứ trái cây chín mọng đỏ, lại càng khao khát chạm vào khi cái ôm của Jimin vào thân mình càng chặt. Anh bỏ mớ giấy tờ lên bàn ngủ, kéo chăn lên cao rồi cúi người vùi môi mình lên môi Jimin một cách chậm chạp.

Jimin cựa quậy người rồi dần mở mắt, vòng tay lên chạm vào tóc Namjoon, khi môi vừa dứt môi, cậu khẽ nheo mắt hỏi:

"Đã sáng rồi ư?"

"Chỉ mới hai rưỡi sáng thôi!"

Namjoon đáp kèm chất giọng trầm ấm, đôi mắt nhìn chăm chú vào mắt Jimin đợi chờ gì đó.

"Anh nên ngủ đi, đã muộn rồi!"

Nói dứt lời, Jimin kéo đầu Namjoon về phía mình, đặt nhẹ nụ hôn lên cằm rồi vùi đầu vào hõm cổ anh.

"Em đã thấy anh trong mơ đấy!"

"Vậy ư, em đã mơ thấy gì?"

Namjoon đưa mũi mình cà nhẹ lên tóc Jimin, tay đặt hờ lên eo nhỏ, nhẹ nhàng hỏi.

"Em thấy anh kéo em ra khỏi căn phòng tối đáng sợ, cả Tae..."

"Em cứ nói đi!"

"Cả Taehyung cũng ở đó, nhưng cậu ấy không nói gì cả, em đã thấy rất sợ, nhưng rồi trong mơ em vẫn nắm tay anh. Sau đó là môi anh đã làm em tỉnh giấc."

"Thật tuyệt nhỉ?"

"Anh có giận em không?"

"Tại sao?"

"Vì em nhắc về cậu ấy, thi thoảng em thấy anh thật lạ, anh có giận em không?"

Namjoon không nói gì, vòng tay ôm Jimin chặt hơn, đưa môi rải rác từ mí mắt tới chóp mũi cậu, rồi thì thầm:

"Giận chứ, anh giận mình đã chẳng thể làm cậu ấy sống lại để em không gặp ác mộng nữa."

Jimin lại vùi đầu vào sâu hơn nơi hõm cổ Namjoon, hít hà mùi hương từ thân thể ấm nóng ấy. Cậu nói khẽ, tay vừa chạm vào ngực trái của Namjoon.

"Em yêu anh!"

Lần đầu tiên Jimin nói câu này, sau bao câu 'em thương Namjoon' trước đây. Bằng cả hơi thở và nhịp trái tim, cậu vươn mình lên, đối mắt mình với Namjoon:

"Em đã biết mình yêu anh từ trong những giấc mơ về khuya, khi nỗi sợ hãi bao lấy em, anh đã xuất hiện và nắm tay em. Em tin rằng từ đó đến sau này, em không còn chống chọi một mình nữa."

Namjoon vẫn im lặng, cái hôn nhẹ lại chạm vào mi mắt Jimin khi chút nước đã dâng đầy nơi khóe mắt.

"Anh cũng tin rằng, anh sẽ không chỉ ở mỗi trong giấc mơ ấy nữa."

Namjoon chỉ tay vào ngực trái của Jimin.

"Mà cả ở đây nữa."

"..."

"Jimin?"

"Sao anh?"

"Em có muốn hái mặt trăng không?"

#T_Jh
18:58 2018/11/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro