.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Này cậu ơi, vì sao tôi lại yêu cậu nhiều đến thế?


*


Cậu thường hay lên ngọn đồi trải đầy hoa cỏ xanh mướt vào những buổi chiều lộng gió.

Cậu thích ngắm hoàng hôn tắt dần sau những vòm mây tán rộng nơi phía cuối chân trời, cậu thích nhìn ánh nắng ráng chiều đỏ rực nhảy múa trên những triền đê, hòa cùng gió mát lướt qua cỏ cây xanh ngát phủ khắp ngọn đồi.

Cậu thích đọc sách, và hầu hết thời gian của cậu đều dành để đọc sách. Cậu nâng niu từng trang giấy như thể đang nâng niu những điều trân quý nhất đời mình.

Tôi đã ghen tị với chúng biết bao, tôi ước gì tôi cũng là một trong những cuốn sách ấy. Để được cậu nâng niu, để được cậu cẩn thận ngắm nhìn mỗi ngày.

Cậu cũng thích cả những động vật nhỏ nhắn dễ thương. Đôi lúc có một con thỏ hay con mèo, hoặc một con cún nhỏ lạc vào nhà cậu, cậu đều chăm sóc tận tình với một nụ cười hiền hậu nở trên môi.

Nụ cười của cậu đẹp lắm.

Giá mà, giá mà cậu cũng cười với tôi như thế.

Nhưng tôi không dám, hay đúng hơn là tôi không thể gặp cậu.

Người ta coi tôi là điềm báo cho những điều xui xẻo nhất, không một ai muốn nhìn thấy tôi cả.

Và tôi cũng chẳng hề muốn để cậu nhìn thấy tôi, ít nhất không phải vào lúc này.



Cậu lại đọc sách nữa rồi.

Tôi ghen tị với những điều giản dị ấy, những điều giản dị có thể ở bên cậu từng ngày trôi qua.

Nhiều lúc, tôi chỉ muốn được phóng mình ra thế giới ngoài kia, thế giới có cậu, để được cậu nâng niu trong nụ cười trìu mến.

Thế rồi tôi lại tự nhủ, hãy bớt tham lam đi thôi tôi ơi.

Ngắm nhìn cậu từ xa cũng đã là quá đủ.


*


Cậu yêu một cô gái.

Cô ấy đẹp lắm. Mái tóc đen nhánh trải dài chấm lưng, nước da trắng ngần cùng đôi môi thắm đỏ, cô ấy giống như một nàng công chúa dịu dàng bước ra từ một câu chuyện cổ tích đầy thơ mộng. Và cô ấy có một đôi mắt sáng.

Cậu và cô ấy thường đi cùng nhau lên ngọn đồi lộng gió. Cậu và cô ấy thường cùng nhau ngắm hoàng hôn tàn lụi. Cậu và cô ấy thường cùng nhau ngồi dưới tán cây cổ thụ đọc sách. Cậu và cô ấy thường cùng nhau chăm sóc những sinh vật bé nhỏ vô tình đi lạc vào ngôi nhà của cậu - mà lúc này cũng là nhà của cô ấy.

Thế giới của cậu sẻ nửa để chứa đựng cô. Còn tôi thì chưa từng, và cũng chẳng bao giờ có thể đặt chân vào thế giới ấy.

Tôi đã buồn bã, tôi đã ghen tị biết bao.

Ước gì tôi cũng được chạm vào cậu.



Cậu yêu một cô gái.

Và cô gái ấy đã nhìn thấy tôi.

Tôi biết, những bước chân của Người đã đến rất gần cô ấy.

Người sẽ sớm đem cô ấy đi thôi.

Đáng tiếc.

Hay là vui mừng?



Ngày cô ấy mất, thế giới của cậu như vỡ tan chỉ còn một nửa.

Cô được dân làng hỏa thiêu, ngọn lửa bao trọn lấy cô ấy, sáng rực cả một góc trời.

Người con gái xinh đẹp biết bao, giờ đây chỉ còn lại một nhúm tro tàn.

Cậu đã khóc vì cô ấy.

Tôi chưa từng thấy cậu khóc trước đây, tôi chưa từng thấy cậu đau đớn đến vậy. Giống như mọi sầu muộn của thế gian đều chảy vào đáy mắt cậu, tuôn dài như suối.

Kể cả khi trông thấy cậu hạnh phúc nói cười bên cô gái ấy, tôi cũng chưa bao giờ buồn đau như lúc này. Mắt tôi ướt nhòa mờ đục.

Tôi chợt nhận ra mình cũng có thể khóc.

Cậu khóc vì cô ấy. Còn tôi khóc vì nỗi đau của cậu.


*


Tôi vẫn thầm lặng quan sát cậu từ xa.

Thỉnh thoảng, tôi thường lén lút đến bên cậu những lúc cậu ngủ say, mang đến một nhành oải hương dịu mát và đặt nó ở bên đầu giường.

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm như vậy.

Có lẽ là để cậu nhận ra sự tồn tại của tôi.

Thời gian thấm thoắt trôi, nỗi đau mất mát trong cậu cũng vơi dần.

Tôi nghĩ, sẽ sớm thôi, tôi lại được nhìn thấy nụ cười nở trên môi cậu.



Tôi yêu cậu biết bao nhiêu.

Nhưng cậu nào hay biết.


*


Cậu đã nhìn thấy tôi.

Khoảnh khắc cậu xoa đầu tôi và nở nụ cười ấm áp quen thuộc trên môi, tim tôi cơ hồ có cảm giác muốn tan chảy trong sự bình yên hạnh phúc cậu đem lại. Nhưng rồi trái tim ấy ngay lập tức như bị những cơn gió đông lạnh lẽo nhất tràn vào, dấy lên những cơn đau âm ỉ, tê tái - khi tôi giật mình nhận ra điều gì sắp xảy đến với cậu.

Cậu sẽ chết.

Đó là quy luật tất yếu của tự nhiên mà không một ai có thể thay đổi.

Nhưng cậu phải chết khi còn trẻ quá.

Tôi vẫn muốn được nhìn thấy nụ cười nở trên môi cậu thêm lần nữa.



Khi tôi gặp cậu lần thứ hai, linh hồn của cậu đã rời khỏi thân xác và đến phủ phục dưới chân Người.



Tôi nhớ tôi đã van xin Người trong cơn tuyệt vọng khôn cùng, nếu có phải tước đi linh hồn của ai đó, thì tôi nguyện dùng linh hồn của mình để thay cho cậu.

Người im lặng rất lâu. Có lẽ Người không nghĩ tôi lại chấp nhận từ bỏ linh hồn của mình một cách dễ dàng như vậy, chỉ vì một kẻ trần tục. Cuộc sống của mèo đen gắn liền với cuộc sống của Tử Thần, đó là sự trường tồn mãi mãi. Khi mèo đen vứt bỏ linh hồn của mình, cũng tức là vứt bỏ đi cuộc sống ngàn năm bất tử để chìm vào trong bóng đêm vô tận, chẳng bao giờ có thể siêu sinh.

Người nhìn tôi bằng đôi mắt màu vàng kim sắc lẹm, nghiêm nghị và quyền uy hơn bất cứ ai.

Ngươi sẽ phải gánh chịu những điều còn đáng sợ hơn cái chết.

Vâng. Vậy có nghĩa là, Người sẽ giúp cậu. Tôi gật đầu đáp lại Người trong niềm vui mừng khôn xiết.

Người lại hỏi tôi.

Có đáng không?

Trong mắt tôi bỗng hiện lên hình ảnh cậu thanh niên hay ngồi trên ngọn đồi trải đầy hoa cỏ xanh mướt, ánh mắt cậu sáng lấp lánh đến mức cả sao trời cũng phải nghiêng ngả cúi mình, và hơi thở của cậu thì nhuốm đuộm hương đồng cỏ nội - êm đềm, bình yên như một buổi chiều cuối thu trời trở gió.

Nụ cười của cậu đẹp lắm.

Đẹp như chứa đựng cả một thế giới ở bên trong.

Đẹp hơn bất cứ điều gì mà con người ta cho là đẹp đẽ nhất trên cõi đời này.

Tôi chợt nghĩ,

Có đáng hay không, nào còn nghĩa lý gì nữa đâu trước nụ cười của cậu.


*


Tôi gửi hồn mình vào lặng im bất tận, màn đêm sâu thẳm bủa vây xâm lấn, nhảy múa những điệu chết chóc lạnh lùng trên hơi thở sắp tắt.


*


Tôi đã trao cả linh hồn mình cho cậu.

Tôi đánh đổi cả một cuộc đời bất tử để chìm sâu vào bóng đêm vô tận, cũng chỉ vì muốn cứu vớt một đời người ngắn ngủi.



Tôi yêu cậu biết bao nhiêu.

Nhưng cậu nào hay biết.



Có thứ gì đó không ngừng tuôn rơi từ khóe mắt, hóa thành mưa bụi lất phất lướt qua.


.

.


Này cậu ơi,

... vì sao tôi lại yêu cậu nhiều đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro