.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió trở trời, người đổi tính...

Hoa rồi cũng tàn, tình rồi cũng phai!

Ánh nắng của buổi chiều tà dần ngấm hết nỗi cô đơn của chiếc ly thành phố, người người qua lại từng bước chân dồn dập đưa đẩy nhau trên tiếng gió rít của chiếc chuông Paris.

Một nơi lãng mạn và đầy thơ mộng...

Những ngọn đèn, những đóm lửa dần được thắp sáng ở mọi nơi, giữa lòng thành phố. Bước chân nhẹ nhàng và thoăn thoắt, em mau chóng chìm vào biển người giữa sắc màu rực rỡ của cái thành phố nhuốm màu ngọt ngào.

Trên những tòa xa hoa của thành phố chấp nhoáng đã thấy các vị lãnh đạo trang nghiêm như vị công tước, điềm đạm chìm đắm vào hương thơm tách trà nóng và nhâm nhi vài chiếc finger sandwiches cùng những chiếc bánh scone ấm áp được phết một chút clotted cream và jam.

Từng nụ cười, lời rao bán cùng với chiếc xe đạp em vớ được của lão Da'scray chạy ngang dọc đường thành phố. Chiếc chuông nhỏ được khắc cái tên Jimin mộc mạc leng keng xung quanh, một cậu bé tóc hồng đáng yêu trên xe là những cây kẹo đủ màu sắc, hương vị.

Và chúng ngọt ngào như em vậy!

Dọc từng con đường, góc hẻm số kẹo bòng bong đã được vơi đi một nửa, chí ít là sự thuần khiết và cái nụ cười ngây thơ của em đã làm nhũng lòng họ như chiếc lông vũ vập vờn giữa cánh đồng hoa Violet xanh mướt lòng.

- một cây kẹo đi cậu bé, bao nhiêu thế ?

- vâng, chỉ 5 đồng

Cứ thế em lượn lờ cùng với những cánh oải hương nằm gọn trong chiếc hộp đựng tiền cũ kĩ ngao du vòng quanh thành phố.

Đồng hồ tích tắc trôi qua trong vắng lặng, người thưa thớt dần. Chỉ còn lão già ăn mày cùng với những thanh niên tuần tra vào mỗi tố thứ bảy lang thang bên ngoài. Trời đổ lạnh, tuyết bắt đầu rơi nhưng tiếng chuông của em vẫn vang vọng mọi nơi.

Chợt dừng lại, em ngồi nghỉ. Ngửi những bông hoa violet và ngậm vào miệng một cây kẹo mút mà dì Es'larien đã làm trong ngày. Hôm nay em bán được thật nhiều kẹo, khóe miệng xinh xắn ấy cứ cười miết..

Cũng nụ cười ấy, đã làm ai đó xao xuyến.

Từ xa, gã lẳng lặng nhìn em hồi lâu như tưởng nhớ vẻ đẹp của đức mẹ Maria. Những hạt tuyết rơi tí tách trên nền đất và chui tọt vào cánh khe hở của cửa sổ, nơi những nàng công chúa, những vị hoàng tử quý tộc gia giáo đang tự thưởng thức cho mình một bữa ăn ngon lành. 

Êm đềm ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế đá phủ đầy tuyết, gã nhẹ nhàng đắp lên cho em một chiếc áo khoác. Mái tóc nâu trầm với khuôn mặt bình thản khiến em trong phút chốc không chút phòng bị.

Thấy người thương ngước nhìn khóe miệng gã nhấc lên một cách không tự nhủ, nhẹ nhàng vuốt nhé mái tóc em, gã cười. Đôi môi mềm mại hòa nguyện với giọng nói trong trẻo ấy khiến tim gã như vớ được hương thơm diệu kì, mãi mãi khắc sâu vào tâm trí.

- này chú, kẹo không ?

_________________

24.06.20

●Hoàn●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro