này đừng có sợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi jimin tỉnh giấc, không phải bởi vì những nụ hôn dịu dàng tới tấp trên mặt như cậu nghĩ. mà là tiếng đập cửa liên hồi cũng những tiếng gào thét không rõ vọng ra từ phía ngoài cùng một cơn đau đầu khủng khiếp.

cậu he hé mắt nhìn. ánh nắng rực rỡ của buổi sớm xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi khắp căn phòng, mơn man trên mái tóc cậu. vòng tay quanh eo cậu siết chặt hơn. nếu giờ cậu cứ mặc kệ tất cả và cố gắng lờ đi thì có phải cái người ở ngoài cửa kia sẽ biết đường mà bỏ cuộc không. jimin nhắm mắt lại và rúc đầu vào vòng tay ấm áp đang bao bọc lấy cậu, hi vọng về những điều tốt đẹp nhất.

tiếng đập cửa càng ngày càng lớn hơn.

cũng như tiếng thình thịch trong đầu cậu.

thở dài, jimin mở mắt ra, nhẹ nhàng ngồi dậy để không bị phát hiện. nghe thấy tiếng rên hừ hừ phát ra phía bên cạnh, cậu vội vàng cúi đầu xuống hôn nhẹ lên khuôn ngực rám nắng như để tạ lỗi trước khi chui ra khỏi vòng tay anh. xoa dịu đặt lên môi anh một nụ hôn khẽ với lời hứa sẽ quay lại nhanh nhất có thể, jimin tiếc nuối ngồi hẳn dậy, rời giường.

buồn rầu liếc nhìn thân hình quấn chặt trong chăn một lần nữa, jimin vớ lấy cái áo màu xanh vắt trên ghế mặc vào người rồi chậm rãi đi xuống dưới nhà. cậu đưa tay lên dụi dụi mắt, cố gắng để tỉnh táo hơn.

đồng hồ ở phòng bếp chỉ 7 giờ. không thể tin nổi, hôm nay là thứ 7 và cậu bị kéo ra khỏi giường từ 7 giờ sáng trong khi tất cả những gì jimin muốn chỉ là nằm lì trong vòng tay anh và ngủ.

càng ra đến phía ngoài tiếng nện rầm rầm vào cửa càng rõ hơn, lần này còn có cả tiếng hò hét, gì đó cảnh sát?

shit.

nếu lại bị kiện cáo về vụ tiếng ồn nữa thì cậu sẽ chết mất.

kể từ vụ hai tháng trước thì cho tới giờ mọi thứ vẫn ổn. bình thường thì seokjin không để tâm lắm đâu nhưng sau mấy bận nhạc celine dion nổi lên với âm lượng cỡ đại lúc 2 giờ sáng thì ngay cả anh hàng xóm hiền lành nhất cũng sẽ nổi điên.

làm thế nào jimin có thể giải thích rằng cậu không hề bật, nhạc nó tự động phát ra đấy và cậu còn chẳng có đĩa celine dion nữa cơ mà.

không thể nào đúng không.

vì thế jimin không nói gì, chỉ cúi đầu xin lỗi. và hi vọng cho những điều tốt đẹp nhất.

vớ đại cái chăn vác trên ghế quấn quanh người mình, jimin bước nhanh ra phía cửa, sửa sang lại một chút khi đi qua chiếc gương treo trên hàng lang để trông sao cho thật dễ mến.

"nếu anh không chịu ra mở cửa chúng tôi sẽ-" cậu nghe thấy tiếng nói rồi có giọng khác chen vào "-phá cửa!". ai đó đang cao giọng đe doạ cậu, "đừng tưởng rằng chúng tôi không dám!"

jimin không chắc cái gì đang đợi cậu phía sau cánh cửa. có lẽ lại là mấy lời than phiền về tiếng ồn thôi, cậu sẽ nhanh chóng cúi đầu xin lỗi rồi có thể ngay lập tức quay lại với chiếc giường ấm áp cùng anh người yêu đang say giấc.

cậu không thể ngờ tới cảnh tượng trước mặt, cửa nhà cậu bị dán chi chít đống băng cảnh báo. 6 phát lận, hình như là hơi làm lố rồi, jimin nghĩ vậy đấy.

hay là hai người đàn ông mặc cảnh phục đang đứng trước cậu bây giờ. tất nhiên là cậu đoán là sẽ có cảnh sát tới, nhưng với đôi cánh đang phấp phới phía đằng sau ư, cậu vẫn chưa sẵn sàng đâu.
và jimin hoàn toàn không ngờ một trong hai người quay lại nở nụ cười thật tươi khi nhìn thấy cậu rồi vui vẻ nói, "chào buổi sáng! tôi là cảnh sát jung hoseok và cậu bị buộc tội giết người!"

//

15 phút sau jimin ngồi trên sôfa, tay bị còng và cậu chỉ ước gì ngày hôm nay đã bắt đầu hoàn toàn khác. cậu đã hi vọng về những nụ hôn dịu dàng buổi sớm, vài cái bánh kếp hay có thể là một trận mây mưa nóng bỏng nữa. không may cho jimin, thay vì một buổi sáng cuối tuần êm ả như cậu đã chờ mong, jimin đang bị còng tay, ở chính giữa phòng khác nhà cậu, chỉ mặc một cái áo quá khổ và quần đùi, chăn chắc đã rơi mất lúc cậu cảnh sát trẻ hơn lao vào nhấc bổng cậu lên vai rồi vác cậu vào phòng khách, đặt cậu xuống ghế.

hai người ngồi đối diện cậu trông thực sự rất thoải mái, trái ngược hẳn với tình huống bây giờ. người trẻ hơn, không phải hoseok, đang chậm rãi bước ra từ phòng bếp, uống nước cam bằng cái cốc yêu thích nhất của anh. cái cốc quá gớm ghiếc, màu hồng với đám gấu teddy trên đó nhưng taehyung thích nó vô cùng nên jimin đành phải dành chỗ cho nó trên kệ.

"ừ hai người cứ coi như đây là nhà mình đi, không phải làm khách đâu."

có vẻ như không nhận giọng điệu mỉa mai trong lời nói của cậu, hoseok, người tóc vàng, rất vui vẻ cảm ơn trước khi bật thử chế độ mát xa của ghế.

người đàn ông tóc đen, à không cậu trai thôi, bắt đầu thẩm vấn, đồng tử đảo qua đảo lại. "park jimin," cậu ta chậm rãi phát âm từng từ một, "cứ cho là tên thật của anh đi."

"cái gì? tất nhiên là tên th–"

"trong này ghi anh 24 tuổi."

"đ–đúng thế...?"

cậu ta nghi ngờ liếc nhìn jimin, "nghe đã thấy vớ vẩn rồi nhưng mà anh nói thế thì cứ thế đi" rồi nhấp thêm một ngụm nước cam.

jimin làu bàu, "cậu nói 'vớ vẩn' là sao, chả lẽ tôi còn không biết tu–"

cuộc thẩm vấn được tiếp tục như kiểu jimin chưa từng phát ngôn gì hết.

"trong này nói là giống loài chưa rõ," cậu ta thì thầm với người bên cạnh, ngón tay gõ nhẹ vào thành cốc, "nhưng chắc phải loài nào bất tử nhỉ, chứ không thì làm sao trông anh ta lại thế kia được."

người tóc vàng, hoseok, dòm qua vai cậu trai kia, ngẫm nghĩ "báo cáo nghiêng về loài nhân ngư đó, jungkookie," anh ta nói, "chứ em nghĩ sao mà v cứ quay lại đây hoài thế?"

ôi đùa chứ, hai người kia còn không thèm che giấu nữa sao? jimin đang ngồi lù lù trước mặt họ đây này, mặc dù cậu cũng chẳng hiểu gì hết.

hoseok đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn jimin, "nếu cậu là nhân ngư thì cậu có thú nhận với chúng tôi không?"

jimin bất động trong vài giây rồi nói, "tôi không biết nữa, chắc không?" tay cậu bắt đầu đau rồi.

"hừm nếu là thật thì chắc chắn giờ anh ta đang cố thuyết phục tụi mình thả anh ta ra rồi."

hoseok gật gật, ra chiều hiểu, "cũng đúng, chắc không phải nhân ngư rồi."

có vẻ hai người lại bắt đầu tranh luận tiếp khi jimin lên tiếng. ừ có ai thấy ngạc nhiên không, giờ cậu thực sự không hề vui tí nào nhé, "vậy có ai định nói cho tôi biết lí do tôi bị buộc tội giết người không hay..."

"à đúng rồi!" hoseok lại cười, nhưng có vẻ không vui vẻ như trước, "cậu bị bắt vì đã giết một trong những đồng đội của chúng tôi một cách máu lạnh!"

mặt jimin trắng bệch, cậu chưa bao giờ giết con gì, huống chi một người đàn ông – tiên? – gì cũng được. cậu còn chưa ra khỏi nhà từ tối qua và không thể nào mới gây ra một vụ giết người được!

"nghe này jimin," anh ta cười, "tôi gọi cậu là jimin nhé?" không chờ cậu trả lời, "cậu đã bị chúng tôi giám sát trong một thời gian rồi, chúng tôi không tự dưng mà đến đây thế này đâu, v là một trong những người xuất sắc nhất mà chúng tôi có nên nếu cậu ấy không điểm danh thì chắc chắn là đã có chuyện xấu xảy ra."

"nên anh nghĩ là tôi đã giết anh ta?" không thể tin nổi.

anh ta nhún vai, đôi cánh màu hồng phấp phới phía sau vai, "à thì v vẫn đang tiếp quản cậu, lần cuối cùng chúng tôi nghe tin về cậu ấy là từ 24 tiếng trước thế nên dễ hiểu thôi cậu sẽ là người bị tình nghi."

cậu trai tóc nâu, jungkook, cúi xuống gần sát mặt jimin, ngắm nghía khuôn mặt cậu thật kĩ càng, "anh có chắc là anh không vô tình giết anh ấy không? thuyết phục anh ấy nhảy cầu chẳng hạn?"
hoseok nhảy vào, "hay là giam cậu ta vào tủ để cậu ta chết dần chết mòn vì không được tiếp xúc với người khác?"

jimin trừng mắt nhìn hai người, "ừ có vẻ đúng đấy." cậu cố gắng duỗi hai chân đã mòi nhừ.
"tôi còn chẳng biết gì về ma thuật cho tới khi hai người đứng trước cửa nhà tôi, cánh bay tung phấp phới, chắc để ai cũng phải biết ha."

cậu còn chẳng buồn kinh ngạc nữa, giờ jimin hoàn toàn mệt mỏi và rã rời. ức chế nữa.

jungkook cố thêm lần cuối, "đập chết một con bọ nào đó, có thể nào không?"

tâm trí jimin vội vã bay về buổi tối hôm qua, cậu với taehyung ngồi ở hiên đằng sau nhà, chăn trùm lên người cả hai, tay cầm cacao nóng, chuyện trò không ngừng cho đến khi bắt đầu tiếng vo ve của muỗi bên tai khiến cho cậu–

ồ.

giờ thì jimin bắt đầu lo sợ rằng có thể cậu đã đập chết một cảnh sát tí hon mà cậu tưởng là muỗi. cậu có cố tình đâu! làm thế quái nào mà jimin biết được cậu bị các cảnh sát tí hon giám sát vì tội–

"à từ từ, mấy người giám sát tôi bao lâu rồi?"

người lớn hơn, hoseok, jimin cố gắng ghi nhớ, gãi gãi cổ rồi cười lo lắng, "à thì, tầm 6 tháng gì đó..."

"6 tháng mấy người quan sát tôi và tôi không hề làm gì khả nghi cả, tại sao vẫn còn tiếp tục chứ?"

cậu trai trẻ nháy nháy mắt, chậm rãi đặt cốc xuống bàn rồi thận trọng nói,

"à thì nó cũng đáng mà vì giờ anh bị tình nghi giết người rồi–"

"–ngoài cái đó ra!"

hoseok gãi gãi cằm, ngẫm nghĩ, "tại v cứ thuyết phục sếp cho cậu ta tiếp tục giám sát cậu. mỗi lần chúng tôi hỏi thì cậu ta chỉ nói mỗi là 'có vấn đề gì đó ở cậu', không rõ lắm. thông thường thì các phán đoán của cậu ta đều vô cùng chính xác nên chúng tôi cho phép thôi."

jimin nghĩ nghĩ vài giây, tay giật lấy sợi chỉ của cái gối bên cạnh cho đến khi cậu bàng hoàng nhận ra tình trạng của mình bây giờ, rằng cậu đang ngồi ở phòng khách nhà mình, bị các tiên cảnh sát thẩm vấn trong khi anh người yêu đang say giấc trên gác và không có cách nào cậu có thể chứng minh cậu không giết người. bất cứ con muỗi nào cậu đập chết đều có thể là một trong những cảnh sát được cử đến giám sát cậu. có thể cậu đã giết vài người mà cậu không biết đấy chứ.

trời ơi cậu sẽ vào tù mất.

cậu sẽ bị các vị tiên này tống vào tù và không ai biết gì.

"à thì," hoseok tiếp lời, có vẻ không để ý đến khuôn mặt hốt hoảng của jimin bây giờ, "chúng tôi có một số bằng chứng rất đáng tin cậy ở đây, mỗi lần v trở về từ nhà cậu, cậu ta đều đưa ra những khám phá về sự liên hệ giữa cậu với các cá thể siêu nhiên."

jimin thở dài, dựa người vào ghế. cậu từ bỏ. cậu khua khua tay, có vẻ như ra hiệu cho hai người kia tiếp tục, mà ai biết đâu có khi cậu đuổi ruồi đấy. không may cho jimin cả hai đều tưởng là ý trước. thế nên giờ cậu trai trẻ cười cười nhìn jimin rồi rút ra một cuộn giấy, "giờ chúng ta bắt đầu" và jimin trợn tròn mắt khi thấy cuộn giấy rơi cái bốp xuống sàn rồi lăn lăn ra phía cửa.

cậu trai hắng giọng rồi bắt đầu đọc với giọng đều đều.

"báo cáo thứ nhất: 'cậu ấy đẹp tới mức tôi không thể tin nổi, nếu cậu ấy không phải cá thể siêu nhiên thì tôi tự tọng nắm đấm vào mồm mình luôn", hoseok khụt khịt mũi.

jungkook liếc xéo anh ta rồi tiếp tục,

"báo cáo thứ hai: 'giọng nói của cậu ấy không thể nào không có ma lực được.'"

"báo cáo thứ chín: 'tiếng cười của cậu ấy ngân vang như tiếng chuông?????????' anh ấy thực sự viết chín dấu hỏi chấm ở cuối câu đó," jungkook nhếch miệng cười, "nói cho anh biết vậy."

jimin có thể là hơi đỏ mặt lên.

họ đang dừng ở báo cáo số bốn mươi mốt ('cậu ấy quá đáng yêu để có thể chỉ là người bình thường ấy' và thực sự là jimin chẳng thể hiểu nổi sao đó có thể coi là bằng chứng được) khi tiếng anh người yêu từ từ đi xuống khiến tất cả giật mình. anh đứng trước cửa, nhỏ giọng hỏi, "em à, có chuyện gì vậy?" tay dụi dụi mắt, và thực sự jimin có thể lăn ra chết ngay vì sự đáng yêu của anh bây giờ ý. nếu mà không bị còng tay cậu đã bay ra ôm chầm và hôn tới tấp lên mũi–

bản báo cáo rơi xuống sàn. 

và cằm 2 vị tiên kia cũng vậy.

jungkook thận trọng lên tiếng, "v?" và mắt taehyung mở to, trân trân nhìn cảnh tượng trước mặt. taehyung đảo mắt nhìn jimin đang bị còng tay tới hai người đàn ông mặc cảnh phục với cánh bay phấp phới đằng sau rồi quay lại jimin.

rồi anh co giò chạy.

cậu trai kia thốt lên rồi đuổi theo anh ngay lập tức, vật taehyung xuống sàn trước khi anh kịp bước đến cửa. cả hai ngã xuống đất và jimin tuyệt vọng nhìn hoseok cầu cứu. "kia chính là," hoseok cười ngặt nghẽo rồi rút chìa khoá ra để tháo còng cho cậu, "cảnh sát v" và thế là xong. jimin đã hoàn toàn xong rồi. quá đủ cho ngày hôm nay. xong hẳn. xin chào và không hẹn gặp lại.

cả hai dẫn taehyung vào phòng khách, jimin nghe thấy tiếng anh van nài cậu trai kia ("jungkookie, làm ơn cứ bắt anh dẫn đi, không sao anh không để ý đâu, thật đấy, anh xin mày") khi họ ẩn taehyung xuống ghế ngồi cạnh cậu.

jimin vẫn đang hoảng loạn với sự thật rằng người yêu bốn tháng rưỡi nay của cậu thực chất chính là một tiên cảnh sát với chức trách giám sát jimin để báo cáo về các hoạt động siêu nhiên nếu có của cậu. người yêu cậu. tia sáng cuộc đời cậu. người đã đưa jimin tới trạm giải cứu động vật trong buổi hẹn hò đầu tiên. người đã tự tay làm súp gà cho cậu khi cậu bị ốm tháng trước. người đã ngủ cùng giường với cậu gần như hằng đêm trong suốt vài thằng nay. anh. taehyung của cậu. v.

có hàng ngàn câu hỏi bật ra trong đầu jimin, như "tại sao anh lại chạy hả đồ điên kia" tới "có phải tất cả mọi thứ đều chỉ là giả dối không?"

cậu thở dài, nhìn taehyung, rồi hỏi:

"tae, anh là người bật celine dion giữa đêm phải không?"

ít ra là anh cũng biết đường mà xấu hổ.

"nói cho đúng thì lần đầu tiên là tai nạn thôi! anh chán quá với lại lúc ý chưa biết dùng loa..."

//

jungkook hắng giọng và cả hai chợt nhận ra có lẽ hai người đã quên rằng có cả những người khác đang ở đây.

"tae, em cần nói chuyện. đi vào bếp với em." cậu liếc nhìn hai người kia, "một mình anh thôi" rồi đi thẳng vào trong mà không thèm quay đầu lại. cậu nghe thấy tiếng ai đó "chúc may mắn" và "mừng là anh chưa chết" trước khi nghe tiếng bước chân taehyung theo cậu vào trong. cậu quyết định đi rửa đống bát. có lẽ là để tay cậu có việc để làm, nếu không thì giờ chúng đang rất muốn bóp cổ taehyung. cậu nhướn mắt lên nhìn taehyung ngồi xuống phía đối diện, lo lắng quan sát vẻ mặt của jimin lúc này.

"thì," taehyung thận trọng mở lời, chậm rãi dang rộng đôi cánh, "anh là tiên", chúng có màu xanh dương nhạt và đang đập liên hồi ở đằng sau.

jimin cười, cơn giận từ từ hạ xuống, "yeah tae, tất nhiên là em có thấy," và taehyung định tiếp lời trước khi jimin chen vào, "em không buồn vì chuyện đó. em buồn vì suốt cả quãng thời gian này, anh chỉ là, do thám em mà thôi, đúng không?" cậu cọ mạnh hơn, "em buồn vì mối quan hệ của chúng ta, tất cả đều là giả dối!"

"jiminie," taehyung đưa tay ra định chạm vào cậu. rụt tay lại. bồn chồn đặt tay lên đùi. "tình yêu của chúng ta không phải là giả và anh không ở lại vì phải do thám em," taehyung lo lắng ngước lên nhìn jimin, "em có tin nếu anh thú nhận anh chỉ nói dối vì anh yêu em không?"

"em sẽ bảo anh là đồ ngốc và sến muốn chết" jimin hơi nghẹn ngào.

"nhưng em vẫn yêu anh mà?" taehyung bĩu môi. anh nghiêng người về phía jimin, ánh mắt khẩn cầu. "anh không được phép nói cho em, anh xin lỗi." jimin nghi ngờ nhìn, "tại sao anh cứ phải giả bộ em là ma cà rồng hay dạng dạng như thế trong suốt một thời gian dài?" taehyung dụi mũi, "thứ nhất, anh nói em là nhân ngư, em biết mà, thứ hai là," giọng anh dịu đi, "nếu anh thú thật thì họ sẽ chuyển anh đi. anh không muốn phải rời xa em." jimin không nói gì, taehyung nghiêng người mở cánh cửa tủ, mắt vẫn không rời cậu. mở nắp nồi, taehyung lôi ra một quyển sổ cũ. jimin không buồn hỏi nó đã ở trong đó được bao lâu, hôm nay đã quá đủ kì quặc rồi.

"hai người kia, à thì, không đọc cho em nghe phần ghi chú cá nhân của anh đúng không, chỉ có bản báo cáo gốc?" taehyung hỏi, thận trọng mở sổ ra. jimin nhún vai, với lấy cái khăn khô để lau đĩa. "anh đọc cho em nghe vài trang nhé?" jimin gật đầu. taehyung hắng giọng và jimin biết chắc hẳn nếu tình hình bây giờ không quá nghiêm trọng thì kiểu gì anh cũng bày trò cho mà xem.

"báo cáo số một: 'đối tượng là người đẹp nhất mà tôi đã gặp trên đời này.'"

taehyung ho húng hắng, lật lật vài trang sau, "báo cáo số bốn: 'tiếng cười của jimin có thể thay đổi cả thế giới'"

"báo cáo số mười hai: 'jimin là người dễ khiến người khác yêu mến'"

jimin ngước nhìn anh, hai má taehyung xấu hổ đỏ lên nhưng anh vẫn tiếp tục. jimin thấy cơn giận của cậu nguôi dần cho tới khi cậu chỉ cảm nhận được. tình yêu.

"báo cáo số mười bốn: 'em ấy vừa xinh đẹp vừa tốt bụng và tôi nghĩ rằng tôi đã yêu rồi.'"

"tae," giọng của jimin nhẹ nhàng cất lên và cậu từ từ bước sang phía đối diện để nhìn vào cuốn sổ. "khi anh viết những dòng này chúng ta còn chưa gặp nhau đúng không." những vệt đỏ khả nghi xuất hiện trên cổ taehyung. "anh biết." taehyung lật nhanh vài trang nữa và jimin nín thở khi đọc tới ngày đầu tiên hai người gặp gỡ.

"báo cáo số hai mươi mốt: 'jimin là thiên thần và tôi yêu em." jimin đặt cằm lên vai taehyung, cẩn thận để không chạm vào cánh, vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau khi taehyung lật những trang tiếp. tất cả những trang sau ngày hôm đó đều kết thúc bằng một dòng chữ.

v

à tôi yêu em.
buổi hẹn đầu tiên.

và tôi yêu em.
ngày hai người vô tình (có chủ đích) nướng 7 mẻ bánh quy cùng nhau.

và tôi yêu em.
ngày jimin nói với taehyung cậu cũng yêu anh.

và tôi yêu em.

những con chữ nhập nhoè trước mắt cậu khi taehyung giở từng trang một, chỉ có một thứ chưa bao giờ đổi thay, dòng chữ cuối cùng.

và tôi yêu em.

và tôi yêu em. và tôi yêu em. và tôi yêu em. và tôi yêu em. và tôi yêu em.

cho tới khi taehyung dừng tới một trang trắng.

ngày hôm nay.

jimin chậm rãi cầm cây bút trên bàn, từ từ thêm vào báo cáo hôm nay dòng chữ.

và em cũng yêu anh.

//

hai người thấy hai chàng cảnh sát đang đợi ở bên ngoài. đống băng dính đã được dọn dẹp sạch sẽ và jungkook thì đang bận lăn lộn trên cỏ đùa nghịch với chó nhà hàng xóm, hoseok mỉm cười nhìn theo. anh ta quay lại thì thấy tiếng cửa mở ra, đứng dậy, phủi bụi trên quần. "à thì," anh ta mở lời, mắt liếc nhìn hai đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau, "em còn sống, đó là một điều tốt."

"đồ ngớ ngẩn này," taehyung ẩn nhẹ vai hoseok, không dùng sức tí nào, "tại sao anh có thể đến tận đây để bắt em ấy chứ? em chỉ muộn có một tiếng thôi mà," hoseok nhún vai.

jungkook chạy lại, tóc bù xù quần dính đầy cỏ. "này nhé, hoàn toàn là lỗi của anh thôi. anh quá bận để update nhanh cho bọn em là 'này đừng lo, anh vẫn ổn anh chỉ là đang bận hưởng thụ một cuộc sống ngọt ngào đầy màu hồng với – à chúc mừng anh – người yêu đẹp như tiên tử giáng trần nên là không có thời gian để gọi điện cho em, bạn thân nhất của anh đâu.' bạn bè kiểu gì vậy hở?" jungkook tuôn một tràng rồi thở phì phò, ngồi xuống cái ghế trước hiên nhà. taehyung cười cười búng tai jungkook một cái chóc. "yah, xin lỗi nhóc con, lần sau anh mày ngủ quên chưa điểm danh thì sẽ gọi cho mày được chưa nào?" jungkook nhếch miệng cười.

//

không lâu sau, hai người rời đi với một lời hứa hẹn sẽ gọi điện trước nếu lần sau có ý định xuất hiện trước 7 giờ sáng. taehyung vòng tay qua ôm jimin, dịu dàng đặt một nụ hôn lên đầu cậu khi cả hai đứng nhìn bóng hai người kia xa dần. "xin lỗi vì đã không nói với em anh là tiên," taehyung thì thầm nhưng jimin vẫn nghe được nên cậu ngước đầu lên nhìn anh, "và vì anh thực sự vẫn đang bí mật theo dõi em để chắc chắn em không phải là mỹ nhân ngư hay dạng như vậy," taehyung cười rồi xấu hổ cúi xuống dụi đầu vào mái tóc mềm của jimin. "không sao," jimin quay hẳn người lại, đối diện với nụ cười rực rỡ, tràn đầy yêu thương của taehyung. "buồn là em không phải là nhân ngư hay là yêu tinh hay là bất cứ cái gì anh nghĩ nhỉ... nếu như em là sinh vật siêu nhiên thật thì anh đã chả phải viện cớ để ở với em như thế này." taehyung nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên vai, lên cổ jimin rồi thì thầm trả lời. có phải không, jimin không chắc nữa. "anh mới nói gì thế?" taehyung ngước đầu lên, giả vờ thở dài, "anh nói em là một điều kì diệu" khiến jimin cười khúc khích, cố gắng để trái tim mình không đập loạn nhịp. "đừng có mà ngốc thế," ánh mắt của taehyung chưa bao giờ rời jimin, nhìn jimin như thể cậu chính là cả thế giới của anh.

"à thì em không phải," cố nhấn mạnh từ cuối khi anh kéo jimin vào vòng tay mình, siết chặt cậu hơn, "nhưng anh nghĩ mọi thứ về em đều là kì diệu."

jimin cười, "anh sến quá đi mất thôi,"

"nhưng em thích mà," taehyung đáp trả khi cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu.

còn jimin thì? tất nhiên là cậu không tìm ra lí do nào để phản biện điều đó rồi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin