CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là bản thân muốn nắm giữ và bảo vệ,  nhưng rồi cái xã hội và quyến thế lại chẳng cho phép  .. xa rời nhau một chút lại càng dày vò bản thân,  khoảng cách lúc nào mới được rút ngắn lại  ?
--------------------------------------
3 ngày sau
Đã 3 ngày mà Jimin vẫn chưa tỉnh lại, cậu đã được chuyển tới phòng bệnh  .  TaeHyung thì không chịu ăn uống gì cả lại còn mất ngủ . Mặt anh đã gầy đi lắm rồi, bảo về nghỉ một chút cũng không chịu  , cứ ở lại với Jimin
" Ổn mà, không sao đâu "
Là câu nói TaeHyung chỉ có thế trong suốt 3 ngày liền,  Hàn Hàn cũng chăm sóc Jimin xin nghỉ học cho cả mấy đứa  . Cô cũng mệt mỏi vì cậu,  vì thương xót cho cuộc tình của hai người này 
" Tại sao lại trở nên như thế này cơ chứ  ? "
Hàn Hàn khẽ lau đi nước mắt
TaeHyung thẫn thờ ngồi bên cạnh Jimin, tay vẫn nắm chặt không buông.  Mùi sát trùng rất khó chịu, anh biết Jimin rất ghét phải đến bệnh viện và uống thuốc  . Ngửi mùi sát trùng chỉ làm cậu muốn ói. 
- Ưmm. TaeHyung  ? _ Jimin khẽ mở mắt,  nhìn xung quanh người mình toàn là một đống dây chằng chịt cộng mùi sát trùng khó chịu . Có ngu cũng biết là mình đang ở bệnh viện  . Một kí ức cứ chạy dài lại trong đầu làm cậa khó chịu không tả nổi
TaeHyung đang thiếp ngủ vì mệt, nghe thấy tiếng Jimin liền tỉnh dậy
- Jimin  ? Em tỉnh rồi sao  ? Ơn trời
Anh sờ nhẹ lên má Jimin
Jimin nhìn anh mà không khỏi đau lòng, suốt mấy ngày qua mà anh đã tiều tụy đến thế này rồi sao  ?
- Anh gầy quá rồi đấy
- Mới tỉnh dậy đã trách móc rồi, đúng là đanh đá mà
- Này  !
- Hì hì
Vết thương của Jimin Hàn Hàn đã chườm cho hết thâm , vết sẹo trên tay cũng đã được bôi thuốc vào nên cũng mờ đi khó thấy nhưng nó để lại một chút sẹo
- Đã bất tỉnh bao nhiêu ngày rồi  ?
- 3 ngày 
- Lâu thế sao  ?
- Ừ,  đợi anh đi gọi bác sĩ
15' sau
- Tình trạng cậu ấy đã đỡ hơn nhiều, ngày mai có thể xuất viện và đi học lại bình thường
- cảm ơn bác sĩ
TaeHyung với Hàn Hàn cúi đầu cẩn thận rồi bước vào phòng với Jimin
Đúng lúc đó bố mẹ Jimin cũng từ công ti trở về  . Jimin mệt nên đã thiếp đi một lúc 
- cháu chào hai bác
- ừ, chào cháu
Ông Park nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh con trai mình , vuốt má cậu  .
- Từ nhỏ tới lớn đúng là mình đã làm khổ Jimin rồi  , bố mẹ xin lỗi .  Jimin à
Không kìm được nước mắt phu nhân Park ra khỏi phòng, chủ tịch cũng ra với bà 
- Giao cho hai đứa, bây giờ người làm cha mẹ như bác cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn Jimin  . Thật đáng hổ thẹn
- Bác đừng nói vậy ạ,  cũng một phần do cháu đã không bảo vệ được Jimin  . Rồi cháu sẽ trả thù cho cậu ấy,  bác đừng lo ạ
- Vậy ta giao nó lại cho con, bây giờ ta muốn về nghỉ ngơi một chút rồi ra làm đơn xuất viện cho nó
- vâng ạ
------------------------------------------
Hai ngày sau tại trường trung học XXX
- Ah ~ TaeHyung hotboy của trường mình kìa má ôissssss đẹp trai quá 
- ũa anh ấy xuống lớp của chị Ha Eun kìa
- Ôi coule của lòng tuii mà ~~
....
TaeHyung đi thẳng vào lớp Ha Eun
- Lee Ha Eun, cô vác mặt ra đây cho tôi
- Anh tìm em
CHÁT
TaeHyung giơ tay tát Ha Eun trước mặt mọi người,  ai cũng đều ngỡ ngàng trước hành động ấy
- Đồ rẻ tiền, đồ đê tiện  . Đúng là đồ mặt dày, loại người như cô không biết nhục nhã là gì sao  ? Vì yêu tôi sao cô dám đụng vào người của tôi  ? Tôi đã cảnh cáo cô rồi mà 
- Người của anh  ? Anh ngu lắm Kim TaeHyung,  cậu ta có gì chứ  ? Giàu  ? Học giỏi  ? Xinh đẹp  ? Chẳng phải em hơn cậu ta sao  ?
CHÁT
- Cô im mồm cho tôi  !
TaeHyung cho người đánh đập ả, ngày hôm sau bắt đầu rì rầm to nhỏ  . Ha Eun nhục nhã chưa từng thấy , vẫn chưa kết thúc  . TaeHyung cho người bắt ép cô ta uống thuốc kích thích rồi chụp lại rao khắp trường . Chẳng bao lâu ả ta liền đi du học nước ngoài 
- Cũng coi là nể mặt cô,  không thì tôi đã cho cô sống không bằng chết rồi Ha Eun
TaeHyung nhếch môi  , nở nụ cười nửa miệng sắc bén  . Đôi mắt đục ngầu 
--------------------------------
Jimin trở lại trường đi học như thường lệ , cũng là cậu không phải quản lí của TaeHyung nữa mà bây giờ nó ngược lại  =)) còn 2 tuần nữa là tới kì thi tốt nghiệp . Cậu phải đâm đầu vào học để còn nối nghiệp cha mình 
CẠCH
- Con đang học sao  ? _ Ông Park bước nhẹ nhàng vào phòng Jimin, xoa đầu
- Vâng ạ _ Jimin ngước lên nhìn, bỏ bút xuống
- Ta có chuyện muốn nói với con
- .....
- Tốt nghiệp xong ta muốn con du học Úc một chuyến,  tầm cỡ 4 năm  . Vừa học để nối dõi tập đoàn bên này, vừa giúp anh con - Jin làm bên đó .  Jin sẽ giúp con học tốt hơn
- Nhưng mà...
- Ta tuổi cũng đã cao, sức khỏe cũng yếu dần  . Ta giao lại cho con, từ nhỏ đã không chăm sóc con bây giờ lại bắt con như này  , ta thấy thật có lỗi
- Không sao ạ, tốt nghiệp xong con sẽ đi  . Nhưng ... con muốn đi trong im lặng ạ
- Ừ,  việc đó ta sẽ cho quản lí Lee lo
Jimin lúc đầu không muốn đi vì TaeHyung,  nhưng rồi vì sự nghiệp của bố mình  không thể mà sụp đổ  , anh Jin cũng mắc bên Úc chẳng có thời gian mà đi qua đi về được  .
Bốn năm...
Chỉ bốn năm thôi cậu sẽ quay về
-----------------------------------
Ngày tốt nghiệp
- Cậu chủ,  tôi đã đem hành lí ra sân bay hết rồi ạ.  Còn 15' nữa là khởi hành
- Tôi biết rồi, ta đi thôi 
Jimin đứng trước nhà TaeHyung, cậu muốn nhìn lại lần cuối trước khi đi  . TaeHyung giờ này chắc là đi lấy bằng rồi, cậu vội lau nhẹ nước mắt rồi bước lên xe  . Đương nhiên việc cậu đi Hàn Hàn biết,  cậu nhờ cô giữ giùm vì Hàn Hàn rất táy máy, nếu không dỗ ngọt con nhỏ đó bằng đồ ăn thì nó đã nói ra cho bàn dân thiên hạ biết rồi 
Cùng lúc đó
- Hàn Hàn,  cậu biết Jimin ở đâu không  ? Tớ tìm cả buổi mà chẳng thấy đâu cả,  qua nhà thì nói Jimin đi rồi mà  (?)
- À ừ  ...
...
- Cái gì  ? Sao cậu không nói cho tớ biết
- Jimin bắt tớ giấu chuyện này vì không muốn cậu đau lòng, kiểu gì cũng biết cậu giữ cậu ấy lại cho nên..
- Chết tiệt, trường cách sân bay rất xa
- Chỉ còn 10' nữa là cậu ấy lên máy bay rồi
- Lấy bằng dùm tớ nhé  !
TaeHyung nói rồi chạy đi mất  , cậu bắt taxi đến sân bay nhanh nhất có thể
- Jimin , làm ơn . Đừng điii, tôi nhớ em chết mất
===================
Xong rồi lụm ơii  :< Min nó đi rồi còn đâuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro