Chap17:Jungkook ah~ Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu
Chap này mị thành thật xin lỗi ai bias Jungkook, dạo này viết phần lạc lạc qua KookMin nên mị đành cho Jungkook dừng tại chap này để tập trung vào nhân vật chính hiện tại mị cũng đã bỏ nhân vật phụ như Yoongi hay Namjoon Jimin không còn trong công tynữa còn về Jin hay bất kỳ nhân vật nào xuất hiện nữa hay không thì hên xui tùy hứng à!Nhưng chap này chưa chắc Jungkook sẽ mãi mãi ra đi đâu mấy chap sau còn những chuyện khác nên mong mấy thím hãy ủng hộ mị đừng chap này không nhìn mặt mị nữa
                Thành thật xin lỗi
____________________________________

-"Sao anh ra đi không lời từ biệt,bỏ em lại trong hội này,anh bảo chuyện cũng sẽ cạnh bên em kia mà!Vậy giờ đây,vĩnh viễn,mãi mãi anh sẽ không còn đứng trước mặt em nữ,không còn nheo với em!Tất cả những thứ ấy giờ đây phải mãi mãi chôn cất vào những kỉ niệm tươi đẹp của đôi ta
                       Vĩnh biệt Jeon Jungkook "

Jimin viết những lời ấy ra một tờ giấy cậu đã khóc rất nhiều từ ngày Jungkook lìa trần chỉ vì cứu cậu,cậu không thể tin là chuyện này lại xảy ra nước mắt cứ rơi mãi cậu cứ cố quên thì những kí ức ấy lại ùa về khiến tim đau nhói

-"Sau này em sẽ phải cảm ơn anh hơi nhiều đấy!"

-"Chứ mấy phòng!Bộ em không muốn ngủ chung với anh à?"

-"Em vẫn còn yêu Taehyung đúng không?"

-"Cho chuyện anh vẫn sẽ bên em bảo vệ em bằng mọi giá!"

JEON JUNGKOOK!!!Anhđồ đáng  ghét rõ ràng anh bảo sẽ bên em bảo vệ em kia sao giờ anh lại để em một mình giờ ai ức hiếp em anh bảo vệ em được đâu anh cũng đâu còn bên em!!JEON JUNGKOOK

-"Jungkook!Jungkook!Jungkook!"

-"Jimin à!Em bình tĩnh đi!"

-"Tae-Taehyung ?Sao anh ở đây?Đây là đâu?"

-"Jimin!Em đã mất quá nhiều sức nên bị suy nhược cơ thể anh đã đưa em vào bệnh viện!"

-"Jungkook!Anh Jungkook!"

Jimin vừa nói vừa lay tay của Taehyung mặt đầm đìa nước mắt

-"Anh biết em chưa vượt qua được cú sốc về chuyện Jungkook mất!Em đã ngủ mê man 2-3 bữa nay rồi!"

-"Tae-Taehyung!Giờ Jungkook không còn anh cũng sẽ không còn bên em!Em sẽ không còn ai nữa!Hức!Hức"

-"Jimin!Em đừng như vậy!Anh vẫn bên em!"

======3 tuần trước=======
Đã được 2 tháng kể từ lúc Jimin đi làm ở công ty của Taehyung,cậu làm việc rất tốt và vừa được thăng chức lên làm phó phòng cậu nhất định sẽ khao Jungkook một chầu thật to,bỗng Taehyung đi đến cậu định bỏ đi thì anh giữ cậu lại

-"B-bỏ ra!!Tôi nói anh bỏ ra!"

-"Ji-Jimin em hãy nghe anh giải thích!"

-"Tôi và giám đốc không còn gì để nói!"

-"Jimin!Em đã không nhìn mặt anh hơn 2 tháng nay rồi!Cho anh một cơ hội để giải thích cũng không được sao?"

-"Nhờ cái tát đó mà tôi đã nhận ra lòng dạ con người thật dễ thay đổi!"

-"Jimin!Anh không muốn nói gì khác trong lòng anh mãi mãi chỉ có hình bóng của mình em,cho dù có chuyện gì anh vẫn sẽ bên em,và mọi thứ anh làm cũng có lý do và muốn tốt cho em anh chỉ nói vậy còn em nghĩ gì thì nghĩ!"

Taehyung nói rồi lặng lẽ buông tay Jimin ra rồi quay đầu đi mất,lúc này tâm trí cậu trống rỗng cái tát ý là có lý do ư,nghe thật buồn cười nhưng mà tại sao cậu lại cảm thấy là hoàn toàn tốt cho cậu.Đang suy nghĩ dửng dưng thì Jungkook chạy đến

-"Jimin ah~Chúc mừng nha em lên làm phó phòng rồi!Kì này phải khao anh một chầu đó!"

-"E-em biết mà!Gi-giờ đi luôn đi!"

-"Ừ!Mà sao nhìn em có vẻ thất thần vậy?Có chuyện gì à?"

-"Không!"

Jimin kéo tay Jungkook đi,trong đầu cậu cứ mãi suy nghĩ khiến cho cậu đi nhanh hơn Jungkook lúc nào không hay,lúc băng qua đường cậu lại không để ý đèn đường bỗng có một chiếc xe tải mất thắng lao đến bóp kèo rất nhiều nhưng bây giờ tâm trí cậu chỉ

-"Tại sao Taehyung lại nói vậy?Anh ấy nói vậy ý !Tốt cho mình do tại sao lại làm thế! nói cho mình cũng được !"

-"Jimin!Cẩn thận!"

*Rầm*

-"Jun-Jungkook!!"

Quá muộn rồi,Jungkook đang nằm trước mắt cậu từ đầu chảy ra một chất lỏng màu đỏ

-"Jung-Jungkook!!Sao anh lại làm vậy!"*Jimin gào lên trong tuyệt vọng và nước mắt*

-"Ji-Jimin ah~ hạnh phúc nh-nhé!Ch-cho du-dù co-có chuy-chuyện gì th-thì anh vẫn yê-yêu e-em!"

-"Jungkook ah~~"

Jungkook gục xuống,xe cứu thương đã đến nhưng có lẽ đã quá muộn rồi

====45' sau====

Jungkook đang trong phòng cấp cứu,người nhà của Jungkook không ai đến chỉ có Chanyeol,Jimin,Taehyung đến bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu

-"Bác sĩ!Cậu ấy có sao không ạ!"*Jimin vừa hỏi mặt thì đầm đìa nước mắt*

-"Xin lỗi!Nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức!"

-"Khô-Không!!Không thể nào!Bác sĩ cứu anh ấy đi!Tôi xin bác sĩ đó!"

-"Tôi vô cùng xin lỗi!Nhưng não bị tổn thương quá nặng và các dây thần kinh bị một lực tác động rất lớn!"

-"Không-Không thể nào!"

Jimin hụt hẫng cậu ngã quỵ xuống đất chân tay bủn rủn,Chanyeol cũng lặng lẽ rơi nước mắt còn Taehyung đi đến đỡ Jimin dậy.Bác sĩ đẩy Jungkook ra ở trên phủ một lớp vải trắng

-"Người nhà bệnh nhân là ai?"

-"Là tôi!"*Chanyeol nói*

-"Mời anh đi theo tôi làm thủ tục!"

-"Vâng!"

=====Vài ngày sau=====
Lễ tang của Jungkook được diễn ra,người tham dự rất ít vì nếu như tin này lan ra sẽ có ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty nhà họ Jeon.Jimin,Taehyung và Chanyeol là những người ở lại cuối cùng,Jimin gục xuống bến mộ của Jungkook và khóc rất nhiều.Cậu hầu như không ăn uống gì sau cú sốc đó,Taehyung cho cậu nghỉ việc vài tuần để cậu bình tĩnh nhưng tình hình càng tệ hơn.Cậu đến nhà của Jungkook,cậu đi lên phòng nhìn lại xung quanh một lượt rồi người hầu đưa cho cậu một bức thư

-"Cậu Jimin!Khi chúng tôi dọn phòng cho Jungkook chúng tôi đã tìm thấy cái này và có ghi tên cậu!"

-"Tôi cám ơn!"

Jimin nhận lấy bức thư thì cô gái kia đi ra ngoài cậu ngồi nhẹ lên giường rồi mở thư ra đọc rồi rơi nước mắt

"Gửi em Park Jimin
     Trong suốt 5 năm qua anh đã tự dằn vặt bản thân mình,anh đã không cho em một chỗ dựa vững chắc anh không bên em trong suốt những năm qua đến khi thấy em bên cạnh Taehyung thì anh mới tìm cách giành lại em,anh một thằng tồi anh chẳng thể làm ngoài việc nhìn em chịu những tổn thương đó.Chúng ta đã từng hứa sẽ cùng nhau đi vào lễ đường cùng nuôi những đứa con cùng xây nên một mái ấm,từng ngày em sẽ nấu cơm anh đi làm tối về sẽ cùng quây quần bên nhau cứ thế đến khi chúng ta già đi con chúng ta lớn lên.Nhưng giờ lẽ em sẽ thực hiện điều đó với Taehyung,anh vẫn yêu em như ngày đầu.Hạnh Phúc nhé!Park Jimin
                           Mãi yêu em
                        Jeon Jungkook "

-"Jungkook!!Em yêu anh nhiều lắm!"

Jimin vừa nói vừa cầm lá thư nước mắt khẽ rơi như cậu lại nở một nụ cười có lẽ cậu biết rằng Jungkook trên thiên đàng sẽ yên lòng nếu như cậu sống hạnh phúc
Những ngày sau đó Jimin ghi những lời tâm sự của cậu muốn nói với Jungkook như là đang nói chuyện thật với anh ấy vậy
-"Hôm nay trời nóng quá Jungkook , điều hòa văn phòng lại bị nên em đành ra canteen ngồi!"

-"Mấy bữa nay khônganh em làm việc sa sút hẳn,chán lắm ý không còn ai mua trà sữa với em nữa Taehyung thì đang cho em làm một dự án lớn của công ty em vui lắm phải chi giờ anh thì em sẽ đãi anh một chầu bao bự!"

-"Bữa nay anh Chanyeol đã dùng tiền bán nhà của anh để đi làm từ thiện đưa vào cổ phiếu công ty như anh mong ý, người hầu nhà anh Chanyeol cũng cho cổ làm việc nhà ảnh rồi!"

-"Không anh nên Chanyeol phải làm nhiều công việc hơn đấy đồ xấu xa!"

-"Em được anh Chanyeol cho nhà đồng thời cũng phải cạnh con Yuri khó chịu lắm nhưng còn đỡ hơn nhà Taehyung anh nhở!"

-"Uầy mới đó em viết hết 1 quyển số lun òi ! hôm nay cũng sinh nhật anh á, anh lại không đây chán dễ sợ Chanyeol đã mua bánh kem cho anh rồi đó sướng nha!"

Mỗi ngày như thế cậu đều ghi những nỗi buồn niềm vui vào quyển sổ này,cứ làm vậy mãi như là an ủi bản thân cứ thế cậu cứ ghi như vậy rảnh thì lôi ra đọc rồi cười vu vơ hay là rơi nước mắt

End Chap17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro