Chap47:Một Nhà(15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ly hôn?....."

-"Phải!!..."

______________________

-"Taehyung à!!Em sợ lắm!Em sợ đến lúc nào đó anh em sẽ lướt qua như người xa lạ!Em sợ một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn trong cuộc đời của nhau!Em sợ anh sẽ quên em một cách chóng vánh!Em sợ liệu rằng kết hôn phải quyết định đúng đắn của em anh hay chỉ bước đầu của mọi nỗi đau?Em sợ lắm!Taehyung à em lo lắm,em lo sau khi em đi anh sống tốt không?Em lo sau khi anh vợ anh quên đi em không?Em lo người con gái kia sinh con cho anh rồi anh sẽ gia đình mới anh sẽ không nhớ tới em!Em lo lắm Taehyung!Nhưng.....Em mệt mỏi lắm,em mệt lúc nào cũng lo sợ mất anh,em mệt em không thành người vợ tốt người dâu thảo,em mệt lắm,đoạn dây nối chúng ta lại với nhau....em đuối lắm em không giữ nổi nữa Taehyung à!!"

Người ta thường bảo yêu nhau là duyên nhưng ở với nhau được hay không là nợ,cưới nhau được nhưng chưa chắc sẽ sống được bên nhau liệu em và anh có như vậy??-Jimin thở dài mệt mỏi cậu gục xuống bàn khóe mi đã ướt đẫm từ khi nào,-"Hết thật rồi!Mọi thứ đã kết thúc thật rồi!"Jimin lẩm bẩm trong miệng

*Cạch*

-"Ai vậy?"Jimin ngẩn đầu lên nhìn ta cửa

-"Anh nè!!Em uống chút sữa đi!"Jungkook tay cầm cốc sữa nóng bước vô nở một nụ cười hiền hậu

-"Ừm......!!"Jimin cầm lấy cốc sữa uống từng ngụm

-"Em viết xong đơn ly hôn với Taehyung rồi à?"Jungkook thấy tờ giấy lên bàn liền tò mò cầm lên xem

-"Ờ......Sắp thôi chưa xong hết!!"Jimin giựt lại tờ giấy rồi cất lên kệ tủ-"Em buồn ngủ rồi anh về phòng đi!Em muốn được nghỉ ngơi!!"

-"Em ngủ ngon!!!Mai anh sẽ đưa em đi làm!"Jungkook hôn nhẹ lên tóc cậu

-"Anh cũng vậy!!"Jimin đẩy nhẹ Jungkook ra cố tình tránh né cái hôn của anh

Jungkook thấy vậy cũng đi ra mặt có chút buồn nhưng Jimin không nhận thấy vì bây giờ trong lòng cậu còn có nỗi lo lớn hơn vạn lần

*Cạch*

Jimin chốt cửa phòng lại,đôi mắt ướt đẫm vì lệ cậu bước đến bàn viết một lá thư rồi đi vô toilet xả nước đầy bồn tắm,cậu lấy bó hoa hồng trắng trên bàn đã chuẩn bị từ trước cậu vô bồn tắm lấy lưỡi lam rạch một đường thật sâu ngay mạch chủ rồi từ từ ôm bó hoa thả mình vô nước

Đau không?Đau chứ nhưng nếu cậu sống mà phải nhìn anh hạnh phúc và có gia đình với cô gái khác thì cậu còn đau hơn ngàn lần,cái chết không phải là kết thúc mà chỉ là sự khởi đầu của một cuộc sống mới

________________________________
.
.
.
.
.
.
End Chap47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro