Chap60:......Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vô phòng anh tắm rửa thật sạch sẽ rồi ra ngoài ăn,chỉ có anh Sehun cũng đi đâu mất anh ngồi xuống bàn ngôi nhà mọi hôm vẫn ồn ào,nhưng hôm nay thật lạnh lẽo và nhàm chán trước đây anh chỉ mong tên nhiều chuyện Jackson cút đi vì hắn nói quá nhiều,Sehun cứ lè nhè về cái máy game,Chanyeol và Baekhyun liên tục cãi vã rồi lại ôm ấp,Taehyung và Jimin luôn ở trong phòng anh cũng không còn gặp họ thường xuyên như trước giờ đây chỉ còn anh và ngôi nhà này,vốn dĩ nó không phải là nhà của anh mà nhưng mỗi lần đi làm về anh chỉ thích ở đây một nơi cho anh cảm giác gia đình thật sự không như cái gia đình không coi anh là ruột thịt kia anh thở dài rồi ngửa mặt lên trần nha lòng khẽ nhói
Yêu làm chi để rồi kết thúc thành hận
Thương làm chi để rồi khi kết thúc vẫn lưu luyến không rời
Hy sinh làm để rồi không nhận lại được lại trách người tâm
Khóc làm để rồi khi nghĩ lại trách bản thân quá dễ dãi
Tin tưởng làm để bị dối lừa lại trách bản thân quá ngu ngốc
Nhớ làm để rồi đêm về ôn tất cả vào lòng chịu đầy tổn thương
Cười làm để rồi ban đêm lại khóc
Yêu,thương,hy sinh tất cả người mình yêu nhưng rồi đến cuối khi nhìn lại thấy mình vẫn người đáng thương nhất
Nhìn người cười bên kẻ khác lòng tôi chợt nhói nhưng rồi nghĩ lại cũng còn của nhau
Tình này tôi giữ cho mình tôi biết đến chừng người bỏ tôi,tôi cũng đành cười rồi cho qua nhưng lòng đau như cắt
Nhìn người hạnh phúc bên người mới lòng tự dặn đã hết yêu cớ sao gặp lại lòng vẫn nhói?
Suốt quãng thời gian bản thân ảo tưởng vị trí trong lòng người đến chừng khi biết sự thật như rơi vào tuyệt vọng rồi lại trách người giả dối
Lúc người cười với tôi,tôi cứ ngỡ tôi đặc biệt lắm nhưng rồi mới biết ai người cũng thế
Quá khứ ấy,đẹp lắm đẹp đến mức tôi chỉ muốn giữ mãi một góc nhỏ trong tim để rồi mỗi khi nhớ đến lại ngồi cười thầm một mình
Trước khi kết thúc một mối quan hệ, tôi mãi mãi cũng không ngờ rằng, thì ra tình yêu một ngày nào đấy rồi cũng sẽ tan biến
Thành phố bé thôi, một chiều gió thổi là đi hết. Vậy mà, chỉ lạc một lần là đủ mất nhau
Cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời sang đông mà là sự vô tâm của một người mà tôi từng xem tất cả
Có những vết cắt tuy đã chữa lành nhưng vẫn để lại sẹo. Có những ký ức tuy đã xóa mờ nhưng mãi là nỗi đau.......
Nếu đã ra đi không có lí do thì cũng đừng quay lại với một lời giải thích
.
.
.
.
.
.
End Chap60
Hôm nay crush của #Nhím người yêu nên ngồi buồn viết chap này,haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro