Phần 2:Jungkook!!Cám ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau khi Taehyung và Jungkook chuyển đến cả trường vẫn chưa yên ắng,lũ con gái có đứa thì thích thú có đứa thì ghét Jimin ra mặt.Một hôm Jungkook phải ở lại học thêm môn toán ở trường anh bảo cậu về trước nhưng Jimin vẫn đứng đợi anh vì cậu cũng học thêm môn tiếng anh chỉ ra sớm hơn anh 10 phút,đang đứng thì cậu thấy ở cổ bị giật mạnh ra đằng sau rồi trời đất quay cuồng,mờ dần rồi chỉ còn một màu đen

-"Dậy coi!!"

Jimin mơ màng tỉnh dậy trước mặt cậu là một đám con gái có Yuri,Sana,MoMo*Nói rồi có thù với tên này*và nhiều đứa khác

-"Mấy người định làm gì?"Jimin thấy mình bị trói đang trong thế bất lợi nên cậu không muốn ầm ĩ

-"Ngu vậy?Đơn giản vậy cũng không biết mày không hiểu hả thằng đồng tính!Jungkook với Taehyung là của tụi tao mày không được dính dáng tới!"Yuri trong nhóm nói vừa nói vừa bóp lấy miệng cậu

-"Tao nhớ lần trước tụi tao đã có cảnh bảo mày rồi mà không hiểu sao?"

-"Là họ,chứ không phải tôi!"

-"Còn nói!"

*Chát*

Sana tát cậu một cái"Nếu mày không câu dẫn Jungkook của tao thì anh ấy cho mày lên xe à?"

-"Hừ!Đúng là không biết xấu hổ!"

-"Lần trước là cảnh báo!Lần này là tao cho mày hiểu thế nào là lễ độ!"

Jimin liên tục bị đánh và đá vào bụng,cậu bị đổ nước lau nhà lên người và bị ném bột,lúc Sana nắm lấy cổ áo cậu tính đánh cậu thì có một bàn tay giữ lại trước con mắt kinh ngạc của mọi người

-"Jung.....Jungkook!!"Momo hoảng hốt nói

Jungkook giật tay Sana ra khỏi cổ áo Jimin rồi cởi trói cho cậu và bế cậu đi cũng không quên quay lại nói

-"Tôi cảnh cáo mấy người Jimin là người của tôi và mấy người đụng vào em ấy như là đụng vào tôi!Hiểu chứ!"

-"Jungkook à....thằng đó chỉ là một tên đồng tính anh hà cớ gì...!"Yuri nói trong ấm ức

-"Thế à!Tôi xin chia buồn với mấy người nha!Vì tôi và Taehyung cũng là những tên đồng tính đấy!Và nói lại đừng dùng bàn tay dơ bẩn của mấy người đụng vào em ấy!Hiểu chứ!"Jungkook nói rồi bế Jimin ra xe anh lấy áo khoác chùm lên cho cậu

Trên xe Jimin và anh không nói nửa lời,Jungkook trông có vẻ rất tức tay nắm chặt vào vô lăng gân xanh nổi trên mặt

-"Tôi bảo em về sao em không về?"Giọng Jungkook run run không phải vì sợ hãi mà anh đang cố gắng kìm nén cơn giận trong mình

-"T...tại vì...anh ra trễ hơn tôi có 10 phút nên...nên..!"

-"Nên em cãi lời tôi!!Nếu lúc đó tôi không đến kịp có khi em bị tụi nó quăng xuống sông Hàn!"

-"T.....tôi thật sự chỉ muốn chờ anh về........tôi không biết đường về nhà mà..!"

Jungkook thở dài rồi vặn ga hết tốc độ nhanh chóng về nhà anh,anh bảo cậu lên tắm rửa lúc đi ra anh gọi cậu ngồi lên giường lấy một quả trứng gà ra lăn lên vết bầm

-"Á....!!"Jimin la lên

-"Ráng đi!Một chút thôi tan máu bầm là được rồi!!"Jungkook chú ý sắc mặt của Jimin rồi lăn nhẹ tay lại

Jungkook vừa lăn vừa thổi,Jimin không ngừng nhăn nhó vì nóng và đau lăn xong Jungkook lại lấy một hộp cứu thương ra vệ sinh vết thương trên tay và chân cho cậu

-"Ráng chút!Sẽ hơi rát!"Jungkook đặt chân Jimin lên đùi mình

-"Ừm....!!"Jimin khẽ gật đầu mặt đã hơi cau lại khi Jungkook vệ sinh vết thương

Jungkook mãi chăm chú làm việc mà không chú ý có người nhìn anh muốn cháy da mặt,anh thổi nhẹ vào vết thương rồi lấy bông thấm lại anh băng vết thương tuy có phần vụng về nhưng cũng không quá tệ

-"Ráng đừng đụng nước nhiều!Mai đi học về tôi sẽ thay băng cho em!"

-"T...tôi biết rồi!"

Jungkook xoa đầu Jimin vừa dặn đo cậu"Sau này có gì em cứ nói tôi!Tôi sẽ bảo vệ em!"

-"Ư..ừm...!!"Jimin chỉ nói được nhiêu đó rồi gật đầu lia lịa cúi gầm mặt xuống nền nhà mặt cậu sao lại nóng thế này,hay cậu bị sốt mất rồi

-"Em ngủ ngon!!Tôi qua thư phòng ngủ!"Jungkook định đi thì Jimin nắm lấy vạt áo

-"C...cám ơn anh!!!"Jimin nói lí nhí

-"Sao cậu nói gì nói to lên!"

-"JUNGKOOK!!!TÔI CÁM ƠN ANH!!"Jimin hét toáng lên

-"Rồi rồi!Sau này em còn phải cám ơn tôi nhiều lắm!Giờ đi ngủ đi mai tôi sẽ đưa em lên trường!"

-"Ừm...!"Jimin vẫn nói được nhiêu đó có lẽ đây là lần đầu cậu được quan tâm đến vậy

Jungkook bước ra đến cửa thì Jimin đã chui tọt vào chăn chỉ lú đầu nói vọng ra

-"Ngủ ngon!"

Jungkook khẽ cười rồi lắc đầu vài cái rồi nhanh chóng đi ra cũng không quên tắt đèn.Tối hôm đó có 1 người mặt đỏ như đít khỉ trằn trọc mãi không ngủ được và 1 kẻ ngồi cười đến sáng
.
.
.
.
.
End Chap3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro