14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jimin ah~~~"

"..."

" Jimin, Jimin, Jimin, Jimin ah~~~"

" anh mau tránh ra" cậu liếc anh một cái. Kim Taehyung chỉ biết tủi thân ngồi một góc

" làm sao?? không mạnh bạo nữa lên? tôi đang ngồi đây này, mau lại đây, trèo hẳn lên người tôi xem!!"  Jimin đanh đá nói. Kim Taehyung chỉ biết tủi thân, ôm lấy eo cậu

" anh xin lõi mà, Jimin, bảo bối ah, anh không dám nữa" thấy cậu quay mặt không thèm nhìn hắn, hắn trưng ra bộ mặt nước mắt lưng tròng " Jimin ah~~" hắn lắc lắc người cậu.

cậu không nhìn hắn

" Jimin ah~~~" không phản ứng

" Jimin, Jimin, Jimin" trực tiếp nhắm mắt.

" huhu, Jimin không quan tâm anh nữa" hắn vùi mặt vào eo cậu gào loạn lên, Jimin nín cười nhắm mắt. gào chán vẫn không thấy động tĩnh gì, hắn chỉ biết lủi thủi ngồi đấy ôm lấy eo cậu. Tủi thân sâu sắc!!!

 " nhóc Taehyung kia!!! cả tuần nay đi sớm về muộn, à không đúng, đi muộn về sớm. đến công ty cũng chẳng giải quyết được cái cóc khô gì cả, lại hành anh đây phải đến tận nhà "trong lúc không khí căng thẳng, một giọng nói từ ngoài vọng vào, nội công quả thật thâm hậu, người chưa thấy đâu mà giọng đã vang khắp nhà. Jimin nhíu mày đứa mắt nhìn người sắp đi đến ngưỡng cửa.

" ối má tôi!!" Kim Seokjin đang hùng hổ xông vào, nhìn cảnh trong phòng khách mà phanh gấp, vội vàng bám vào ngưỡng cửa trước khi bị ngã sấp mặt. anh mắt chữ a mồm chữ o nhìn Kim tổng đại tài đang ngồi dưới đất, tay ôm eo người ta, mắt long lanh như sắp khóc, miệng còn mếu máo nữa chứ. còn cậu trai đẹp đến tinh xảo kia thì đang đưa mắt nhìn anh, Kim Seokjin rùng mình, lạnh chết cóng mất.

" ờm, haha" anh mướt mồ hôi " hôm nay trời đẹp nhỉ" anh đưa mắt nhìn quanh " tôi... tôi chợt nhớ ra còn có.. có việc, haha, đúng có việc rất quan trọng. tôi đi trước a"

" không cần đâu" giọng nói nhẹ nhàng, trăm phần nghìn không phải của Kim Taehyung " có việc thì cứ giải quyết đây luôn đi"

" a, không cần đâu" Kim Seokjin rùng mình " không tiện lắm"

" có chỗ nào không tiện chứ?" Jimin nhướng mày.

" tôi..tôi," anh luống cuống " vợ tôi còn đang đi đẻ, tôi phải về nhà trước đã" 

.... im lặng.. một sự im lặng.... đáng sợ dần dần bao trùm không gian....

Kim Seokjin thầm kêu trời, muốn cắn đứt lưỡi mình luôn. vợ? lại còn đi đẻ? chồng anh mà nghe thấy liệu có vác đao chém anh không???

" ehem, cái đó" anh lúng túng " tôi xin phép đi trước. bảo trọng, à không, tạm biệt" rồi chạy mất dạng

Jimin chống cằm " người của anh thật thú vị", cảm thán chưa xong thì có người gọi đến, cậu nhướng mày cầm lấy điện thoại.

" yoo" cậu đưa điện thoại đến trước mặt Kim Taehyung " chúng ta lại chơi tiếp chứ??"

là chồng Jimin gọi đến, hắn khóc không ra nước mắt " không dám, không dám, anh không dám nữa"

" thật sao?" Jimin đưa tay vốt nhẹ cằm hắn " mỹ nhân hôm nay lại ngoan vậy sao?? hay để cho anh nằm dưới một lần xem sao nhé??"

Kim Taehyung sâu sắc nhận ra một vấn đề, làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối, phải nói là cấm kỵ chọc giận mèo nhỏ họ Park tên Jimin nhà mình.

_____________________

Quên mất, chap này được ra đời nhờ cmt của bạn tueminh6307 hé hé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro