2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jimin ah,..."

Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt " sao thế?"

" hôm nay là ngày kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng ta, em còn nhớ không?"

" không quên"

" à" chồng cậu cười gượng " anh... anh có món quà tặng em"

" ồ" anh ta lôi ra một chiếc nhẫn rồi đeo cho cậu. Jimin mỉm cười " anh có lòng rồi"

" em thích không?" anh ta hỏi

" ừm, thích"

" kế toán Lee?" giọng nói trầm tính vang lên khiến Jimin quay đầu nhìn theo.

" Kim tổng" chồng cậu đứng dậy, đon đả chào hỏi xã giao, hai người qua lại vài câu thì chồng cậu nói  đến cậu, Jimin đành mỉm cười đứng lên.

" hân hạnh được gặp Kim tổng, nghe danh đã lâu" cậu gật đầu chào hỏi.

Hắn mỉm cười xã giao vài câu rồi rời đi, Jimin cúi đầu ngồi về chỗ tiếp tục bữa ăn.

Người thì ở đây, nhưng tâm hồn Jimin đã bay theo bóng dáng người đàn ông kia quay về cái ngày hôm đó.

                                   *

Jimin thức dậy đã là tầm trưa, cô gái kia đã rời nhà cậu từ lâu. Jimin theo mùi thơm bước vào bếp, cậu vẫn vui vẻ coi như không nghe thấy chuyện gì.

Nhìn người đàn ông thao thao bất tuyệt giải thích, cậu chỉ mỉm cười lắng nghe thi thoảng cầm tay anh ta vỗ vỗ an ủi " em hiểu mà".

Hạnh phúc quá ngắn ngủi cậu không muốn phá vỡ nó.

Cuộc sống cứ bình bình đạm đạm trôi qua như thế, một ngày như bao ngày, Jimin nấu cơm trưa đã xong tươm tất mà chồng cậu vẫn chưa ra khỏi phòng ngủ. Cậu tiến lại gần, hình như anh ta đang nói chuyện điện thoại, trầm ngâm hai giây, Jimin quay người ra phòng khách.

Trung tâm của căn hộ là ở phòng khách, ở đấy cũng có một chiếc điện thoại bàn, cậu ngồi xuống nhấc máy nghe.

Là cô gái kia và chồng cậu, lời nói tương tự hôm trước. Một người đòi ly hôn, một kẻ dùng dằng không nói câu trả lời rồi dần dần đánh lạc hướng câu chuyện sang một hướng khác.

Jimin im lặng lắng nghe, hóa ra chồng cậu cũng biết lãng mạn đấy, chẳng qua là anh ta muốn dùng với ai thôi. Nhớ khoảng thời gian, cậu theo đuổi anh ta, thật khổ sở quá.

Jimin gác máy, đến cửa phòng, cậu định gõ cửa nhưng nghĩ lại, câu trực tiếp mở ra " chồng ơi, ra ăn cơm thôi"

Lại có một ngày khác, có lẽ là do tâm trạng, cậu đã uống say. Đi tắt qua công viên gần nhà, Jimin chọn một ghế đá nhỏ lấp trong bóng tối. Cậu ngồi xuống thẫn thờ nhìn cây cầu ngỏ phía xa rồi bật khóc. Cậu không biết vì sao mình khóc chỉ biết cậu muốn gào lên vậy thôi.

Có người hỏi cậu gì đó, rồi đưa khăn tay cho cậu. Cậu túm thẳng tay áo người ta lau lung tung trên mặt rồi lại ôm tay người ta khóc tiếp.

Rất lâu về sau, Kim Taehyung vẫn thường lấy chuyện này ra trêu chọc Jimin khiến cậu tức phát điên rồi hắn lại phải tự mình đi dỗ cậu.

Jimin hơi mỉm cười, chồng cậu thấy thế liền hỏi " em cười gì thế?"

" không có gì" cậu lắc đầu " em đi vệ sinh một chút" rồi đứng dậy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro