7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ờm, cái đó.." Jimin vội vàng đứng dậy, đầu cậu cúi thấp đến nỗi sắp đụng vào bàn luôn rồi " tôi.. tôi ... ăn nốt bữa tối" rồi nhanh lẹ chạy ra sofa ngồi ăn phận mình.

Kim Taehyung chỉ biết cúi đầu nén cười, nói thật nếu cậu không đứng lên chắc hắn cũng đành phải đẩy cậu ra. Nhìn người anh em đứng thẳng tắp dưới gầm bàn, hắn chỉ biết thở dài.

Từ hôm đó, Kim Taehyung khiêm luôn việc cơm nước của cậu, trưa thì có hôm cậu sẽ ăn với đồng nghiệp nhưng tối thì hắn không bao giờ vắng mặt. Chuyện xảy ra được một tuần thì gã chồng đáng quý của cậu mới nhận ra sự bất thường, tối đó gã cố ý chờ cửa đóng vai một người chồng tốt.

" em về rồi à" Jimin đang thay dép thfi giật mình, xúc động  muốn quay đầu bỏ chạy cậu cũng có luôn rồi.

" ừm, anh chưa ngủ sao?" cậu đáp cho có lệ.

" thấy em chưa về nên anh ngồi chờ" gã đưa tay cầm đồ giúp cậu " đưa đây, anh cầm giúp cho"

" không cần đâu" cậu lùi lại một " em hơi mệt, em về phòng trước nhé"

Nhìn cậu toan bước đi, gã đành gọi giật lại " Jimin, em chờ đã" nhìn cậu nhướng mày, gã tiếp lời " chúng ta nói chuyện đi"

" được " cậu ngồi xuống sofa " anh muốn nói chuyện gì?"

" Jimin, em thay đổi nhiều quá" gã nói.

" em thay đổi á? Không phải là anh sao?" cậu hơi cao giọng, xem ra cậu thật sự vẫn còn để tâm gã.

" anh.. đó chỉ là sai lầm nhất thời thôi" gã ấp úng nói.

Jimin im lặng, " Jimin, em phải tin tưởng anh, chúng ta đã làm vợ chồng 5 năm rồi, tính anh thế nào em đều biết rõ. Anh không biết em giận dỗi điều gì, nhưng anh thấy khó chịu với điều đó. Nếu anh làm sai với em hay gì đó thì em nên nói ra với anh, anh sẽ thay đổi, được không?" gã cầm tay cậu nói. Jimin nhìn vào hư không, tránh ánh mắt của gã, con người này, đâu là thật, đâu là giả? Cậu nên tin gã của hiện tại hay nên tin gã khi ở cạnh ả tình nhân kia???

Jimin thật sự rất rối, việc ly hôn hay không đã khiến cậu đau đầu, giờ lại thêm việc nên tin tưởng gã hay không càng khiến cậu đau đầu. Cậu cứ nghĩ mình đã thôi để tâm, thôi mệt mỏi với con người này, hóa ra không phải.

Cậu rút tay ra khỏi tay gã " được, nhưng em hơi mệt, em muốn ngủ một giấc đã"

" Jimin, em vẫn là không tin tưởng anh đúng không??" gã đứng dậy nhìn theo bóng lưng cậu mà hét lên.

Cậu hơi khựng lại nhưng không quay đầu cứ thế đẩy cửa bước vào phòng.

Sau hôm đó, dường như chiến tranh lạnh đã nổ ra, không ai nói với ai câu gì. Jimin cũng chẳng để ý lắm, độ này cậu rất bận thường đi sớm về khuya đôi khi còn ngủ lại công ty, 2 -3 hôm mới về nhà. Kim Taehyung cũng bận rộn thì phải không thấy, hắn đến thường xuyên như trước nhưng cơm canh vẫn đưa đến đầy đủ. Không đúng, cậu mong chờ hắn sao?? Jimin lắc lắc đầu kéo bản thân quay về công việc.

Kim Taehyung thật sự bận thật, đến khi có thời gian đến ngó qua Jimin thì hắn thật sự ngỡ ngàng. Chú chíp bông hắn mất công vỗ béo lên một chút, vậy mà nay còn nhỏ hơn lúc trước một vòng.

Kim Taehyung thở dài, khó, khó như đường vào tim Jimin vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro