Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân vẫn đi làm theo lịch trình thường ngày của mình, sáng sớm chuẩn bị rời nhà đã ăn một bát cháo theo chỉ định của bác sĩ Triệu. Sau khi dẹp loạn những thứ không vui qua sau đầu, cậu quyết định tự mình thay đổi cuộc sống nhàm chán của trước đây, bước sang một thế giới chỉ có bản thân tự mình làm chủ, không cần ai khác xen vào lần nữa.

Cậu bước vào thang máy để đến tầng làm việc, không ngờ cửa vừa mở lại trùng hợp xuất hiện người không nên gặp, Kim Thái Hanh.

Hắn cùng Chiêu Hạ khoát tay đi vào thang máy, thật bất ngờ khi những thứ đó lại lần nữa lọt vào tầm nhìn của cậu. Cậu cả người hô hấp cứ như bị nghẹn, đôi chân muốn chạy đi thật nhanh nhưng làm sao vẫn không nhúc nhích được thân thể.

Chiêu Hạ vừa thấy cậu, miệng lập tức hô to, chạy đến nói : "Phác Trí Mân, trùng hợp thật, chúng tôi vừa định tìm cậu!"

Mặt cậu bỗng chốc chuyển thành một bệch trắng, miệng lắp bắp trả lời : "Tìm..tìm tôi?..có chuyện..quan trọng sao?"

Đây là người con trai mà hắn đã dùng hết tình cảm để yêu, người ngoài nhìn vào liền cảm thấy họ thật xứng đôi. Chiêu Hạ xuất thân từ một gia đình có ưu thế hơn cậu, vừa trẻ vừa có tài, lại hợp với tính cách của hắn, là mẫu người mà hắn thường hay nhắc đến ngay trước mặt cậu.

"Không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là, muốn mời cậu cùng đi leo núi với chúng tôi một chuyến, nghe bảo cậu dạo này làm việc rất vất vả, cùng đi hoạt động trải nghiệm ngoài trời một chút, nâng cao sức khoẻ vẫn là tốt hơn!"

Cậu ngước nhìn thấy vẻ mặt đầy lạnh lùng của hắn, thiết nghĩ một cái nhìn còn không muốn nhìn lấy cậu, từ đầu đến cuối buổi trò chuyện đều hướng nhìn chăm chăm đến Chiêu Hạ.

Phác Trí Mân ngập ngừng, nói : "Xin lỗi, tôi...hôm đó không đi được"

"Hả, cậu bận việc sao? Vốn dĩ định mời cậu cùng Vu Bân đi cùng, coi như xui đi..." - Chiêu Hạ thở dài, bày ra vẻ mặt buồn không tả nổi.

Hắn một bên choàng tay qua eo Chiêu Hạ siết chặt, khoảng cách rất lộ liễu để cậu nhìn thấy rõ, sau đó giương ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu, nói : "Anh nghĩ cậu ấy ngại đi cùng chúng ta, không phải lúc trước cậu bảo thích đi leo núi, không phải sao?"

"Không...không phải...chỉ là.." - cậu lắc đầu.

Hắn mỉm cười đắc ý nhìn cậu đang hoảng loạn trước lời nói của mình, lại chậm rãi nói tiếp : "Chiêu Hạ em ấy cũng có lòng tốt mới rủ cậu đi chơi, vậy mà cậu liền thẳng thừng từ chối, cậu Phác đây rất thích khiến người ta đau lòng sao?"

"Tôi...tôi không có ý đó! Chuyện này...tôi sẽ suy nghĩ lại rồi báo cho cậu hay, cảm phiền xin nhường đường trước!"

Nói rồi, cậu xoay người bước đi thật nhanh, cơ hồ như muốn chạy khỏi cái nơi quỷ quái bức đến chết người kia. Nhìn thấy Kim Thái Hanh cùng Chiêu Hạ tay trong tay thân mật, cậu cảm giác trong tim mình quặn đau từng cơn không chịu nổi, người mình yêu thương đột nhiên cùng một người con trai khác ân ái ngay trước mặt mình, chẳng khác nào tự mình cầm dao giết chết bản thân.

Hắn biết rõ cậu rất thích leo núi ở ngoài trời nên đã đề nghị Chiêu Hạ tham gia cùng hắn, vậy mà người tình bé nhỏ của hắn không muốn tận hưởng thế giới riêng của hai người bọn họ nên đã nhất quyết yêu cầu mời thêm Lại Vu Bân và Phác Trí Mân cùng đi, kết quả lại gây thêm nhiều hiểu lầm cho cậu.

Chiêu Hạ thấy cậu chạy đi, trong lòng oán trách hắn, liền trừng mắt : "Anh doạ người ta chạy đi mất, rốt cuộc anh ghét cậu ấy lắm hả?"

Hắn trả lời như không đáp, chỉ là cái gật đầu nhẹ rồi bảo với Chiêu Hạ rằng : "Loại người như cậu ta nên tránh xa ra một chút, cũng đừng tùy tiện kết bạn!"

"Cậu ấy là người tốt, không phải như anh nghĩ đâu.." - Chiêu Hạ bĩu môi, cậu vẫn tin cách nhìn người của mình từ trước đến nay đều đúng.

Vừa nói hắn vừa đút tay vào túi quần, bình tĩnh nói : "Tùy em, đến lúc gặp hoạ thì đừng trách anh tại sao không khuyên nhủ em trước"

.

.

.

Phác Trí Mân vừa về đến nhà, cửa còn chưa khoá lại thì chuông điện thoại trong túi chợt vang lên. Lại Vu Bân liên tục gọi đến hai cuộc, cậu mới chịu nhấc máy.

"Alo?"

"Cậu làm cái mẹ gì mà lề mề không chịu bắt máy vậy hả!"

Phác Trí Mân thở dài, nghe được người ở đầu dây bên kia hét một trận nhiệt tình, trong lòng càng thấy thảm hại hơn : "Mới tan ca xong, làm sao hốt hoảng như vậy?"

"Ha, Chiêu Hạ có nhắn tôi bảo mời cậu đi leo núi cùng bọn họ.."

Phác Trí Mân nhẹ nhàng trả lời : "Tôi biết"

"Cậu quyết định đi sao?" - Vu Bân tò mò hỏi, theo như tính cách của cậu lúc trước đương nhiên sẽ không có hứng thú tham gia những điều này.

Cậu gật đầu, ngồi xuống ghế suy nghĩ một lúc mới nói cho Lại Vu Bân nghe : "Yên tâm, tôi không có đi giành hắn ta lại đâu, nếu đã dứt khoát chia tay, tôi cũng không còn luyến tiếc làm gì..."

"Tốt, tôi đánh giá cao về cậu haha..." - Lại Vu Bân nghe được câu nói từ chính miệng cậu, trong lòng vui mừng không tưởng.

"Đương nhiên ngày hôm đó tôi sẽ lôi cậu đi theo!"

Lại Vu Bân ngỡ mình bị ù tai, liền hả hốc miệng : "Cái gì.......? Tôi không đồng ý... hay là, cậu hỏi thử bác sĩ Triệu đi, hai người bây giờ rất thân nhau mà~"

Phác Trí Mân im lặng suy nghĩ một lúc lâu mới đáp lại : "Ừm, cũng được. Gọi lại sau. Tạm biệt!"

.

.

.

"Đương nhiên là được rồi, tôi hiện tại vô cùng rảnh rỗi nha"

Bác sĩ Triệu một bên nghe được sự chủ động của cậu, một bên hưng phấn đến vẻ mặt hiện lên ý cười.

"Vậy, cuối tuần chúng ta xuất phát!"

"Được, được!"

Cuối cùng ngày này cũng đến, Kim Thái Hanh, tôi nhất định sẽ cho anh xem một màn kịch thật đặc sắc và hoàn hảo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro