(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn, đồ nghiệt súc, đồ đỉ điếm, mày không phải con tao!!! Mày không phải con cháu nhà họ Phác!!! Cút ra khỏi nhà cho tao đừng bao giờ quay về nữa!!!

Cậu ở đó, sững người trước lời nói và điệu bộ của người đàn ông trước mặt.

"Cha, cha đang nói gì vậy? Tại sao cha lại nói như thế? Con đã làm gì cho cha tức giận sao? Tại sao cha lại đuổi con đi?"

Hức hức...

"Khóc ư? Tại sao mẹ lại mẹ lại khóc? Mẹ nín đi mẹ. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cả cha với mẹ đều trở nên như vậy?

Nhìn người mẹ yếu đuối, bất lực khóc một cách thê lương, trong lòng cậu không tránh khỏi chua xót.

Cậu nhìn thấy cha đang rất tức giận với mình, đánh những đòn roi mạnh mẽ tàn độc lên cơ thể yếu ớt, để lại rất nhiều vết thương trên người, một số còn đang mắt đầu rỉ máu, miệng không ngừng mắng chửi và đuổi đi, cậu đã làm gì sai sao? Nhìn sang người mẹ lúc nãy, cậu ngạc nhiên, sao mẹ không ngăn cha đánh mình? Bà đã thôi khóc tự bao giờ, ung dung nhìn cha ra tay với cậu mà không thèm căn ngăn, như đang ngồi xem một vở kịch, bà nở một nụ cười khẩy, nhìn cậu chịu những trận đòn roi ác liệt bằng đôi mắt khinh bỉ và ghét bỏ. Tại sao?

Bất chợt, một xô nước lạnh dội thẳng lên người cậu, thấm vào những vết thương đang chảy máu, khiến cho chúng trở nên đau rát đến mức không thể chịu nổi, cả người bất giác run lên bần bật.

"Ai? Là ai?"

Phác Chí Mẫn, Phác Chí Thiên tao không ngờ lại người em trai như mày. Sao mày không mau chết đi? Tao khinh tởm cái bản mặt của mày lắm rồi.

Là anh cả, anh sao lại nói như vậy? Anh vốn thương yêu cậu rất nhiều cơ mà. Cậu không hiểu, thật sự không thể nào hiểu nỗi tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, tại sao mọi người trong nhà lại đối sử với cậu như vậy, lí do? Cậu không biết. Mọi thứ đột nhiên đổ hết lên người cậu, mà cậu lại không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu đã làm gì để rồi tất cả lại trở nên như vậy, hay cậu đã quên mất việc gì chăng?

Cậu miên man suy nghĩ, không để ý rằng khoảng không bỗng chốc đã trở nên im lặng lạ thường, các vết thương trên người cậu bỗng chốc lành lại, tất cả bỗng tan biến vào hư không như thể rằng nó chưa từng diễn ra.

Cậu ngẩn mặt lên, gần như hoàn toàn quên mất chuyện gì đã xảy ra. Trước mặt cậu bỗng nhiên xuất hiện một chiếc gương lớn. Hình ảnh của cậu phản chiếu trong gương khiến cậu không thể nào tin nổi vào mắt mình. Đó là cậu sao? Khoác lên mình bộ áo dành bệnh nhân rộng thùng thình, huy hiệu ở ngực trái mang số hiệu 419 sáng loáng. Cơ thể cậu gầy mòn, thật sự rất gầy, đến nỗi xương và các đường gân xanh gần như nổi hết ra ngoài. Mái tóc màu vàng đặc trưng của một người con lai như cậu vốn rất mềm mượt giờ lại trở nên xơ xác và rối tung. Đôi mắt cậu lúc trước được xem là điểm cười hút mắt nhất trên gương mặt, giờ thì nó lại trở nên u uất, vô hồn đến cậu cũng không thể nào tin nổi. Đặt biệt, trên gương mặt hồng hào đã trở nên gầy gò thiếu sức sống của cậu từ đâu xuất hiện một vết sẹo dài, nhăn nhúm, kéo dài chiếm gần hết gương mặt.

Cậu nhìn bản thân mình qua tấm gương lớn mà còn phải khiếp sợ, không tin vào điều ngay trước mắt, nếu người khác thấy bộ dáng của cậu bây giờ thì chắc sẽ bị dọa cho chạy mất thôi.

Những hình ảnh mờ nhạt, những giọng nói, những câu từ đứt quãng, tất cả như một cuộn phim tua nhanh qua tâm trí cậu.

Một hàng, hai hàng nước mắt chảy xuống, cậu không hiểu sao bản thân mình lại khóc, chỉ thấy có cái gì đó khiến cậu không thể kìm được nước mắt. Một cơn đau nhói ở lồng ngực trái, cậu ôm lấy vị trí đó, cả cơ thể không giữ được thăng bằng khụy xuống, run rẫy, cậu khó nhọc hô hấp, trong khi nước mắt ngày một rơi nhiều hơn.

Sau đó, tất cả, dường như bị bóng đêm vô tận nuốt chửng. Điều cuối cùng cậu nghe được là có một ai đó đang cố nói với cậu.

Chí Mẫn, chị xin lỗi. Cầu mong em sau này hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc. Đừng bao giờ tin vào những người này, họ chỉ muốn diệt ta thôi. Trần gia, Thẩm gia ...

Tiếng nói nhỏ dần rồi im lặng, màng đêm như tấm kính trong suốt vỡ tan ra thành từng mảnh. Cậu giật mình tỉnh dậy, đập vào mắt là một gương mặt được phóng đại của ai đó méo xệch, cặp chân mài dài nhíu lại gần như chạm vào nhau, gương mặt lo lắng đến khó coi. Cậu vội hốt hoảng đẩy người kia ra.

-A!

-Tiểu Mẫn, đừng sợ, là anh, là anh đây.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biết đang trong thi, bận đầu cổ tui vẫn cứ thích thêm việc =.= máu M nặng quá :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro