Dừng lại là cách tốt nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn mười hai giờ trưa trôi qua, Kim Taehyung trong người có chút tức giận, hắn đã đợi Jimin một tiếng. Hắn là người kiên nhẫn nhưng chưa bao giờ hắn mất bình tĩnh như hôm nay, Kim Taehyung hắn gần ba mươi năm nay chưa từng phải chờ đợi một ai. Hắn gọi cho cậu đến giờ là gần một trăm cuộc điện thoại, đáp lại vẫn là câu nói quen thuộc từ tổng đài. Rốt cuộc là Park Jimin đang ở đâu và cậu đang muốn gì ở hắn?

Một lúc sau, điện thoại hắn đổ chuông và dòng chữ "Jiminie" nhấp nháy, Kim Taehyung vội vàng nhấn nghe. Hắn chờ Jimin lên tiếng trước, giọng cậu nhẹ bâng buông ra câu nói khiến tim hắn đột ngột chùng xuống.

"Anh à, mình dừng lại đi!"

"Em đang đùa anh đấy à, em đang ở đâu vậy?"

"Có lẽ chúng ta không nên ở bên nhau, à không chúng ra vốn dĩ không thể bên nhau như vậy. Em mệt mỏi rồi, em không muốn tiếp tục nữa!"

"Vì sao? Có phải cô ta lại khiến em không vui không Jimin?"

Jimin hít một hơi thật sâu, kìm nén nghẹn ngào nơi cuống họng, giọng nói dường như đã rất run rẩy.

"Không, là bởi vốn dĩ em không yêu anh quá nhiều để có thể chịu đựng thêm nữa!"

Cậu nghe thấy tiếng trái tim mình rơi xuống, rơi xuống từng chút một tới tận đáy vực sâu thẳm, đau đớn như ngàn mũi kiếm xuyên qua. Không phải là đột ngột vỡ vụn mà chính là nứt mẻ từng chút, từng chút cho đến khi hoàn toàn tan biến. 

Đầu dây bên kia im lặng không nói được gì, Kim Taehyung có lẽ vẫn chưa hết bàng hoàng sau câu nói của cậu. Hắn đứng chết lặng, chiếc điện thoại trên tay đã rơi xuống từ khi nào. Hắn đã nghe được câu nói gì, không rõ nữa, Kim Taehyung chỉ biết bây giờ lồng ngực hắn rất đau.

Quay trở về công ty thấy Park Jimin và tờ đơn xin nghỉ việc, Kim Taehyung đã tức giận đến nỗi muốn xé toang lồng ngực ấy ra, để xem tim cậu làm bằng gì, sao nhìn hắn lại sắt đá tới như vậy. Jimin không nói, đưa hắn đơn xin nghỉ việc rồi xin phép ra về. Hắn tất nhiên không để cậu đi dễ dàng như vậy, nắm lấy cổ tay Jimin, Kim Taehyung hắn muốn nghe cho rõ một lần nữa, Park Jimin không còn yêu hắn như thế nào?

"Tôi cần ở em một lý do!"

"Chẳng có lý do gì hết, chúng ta ngay từ đầu ở bên nhau đã là sai, yêu anh là tôi đã sai. Tôi mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục nữa. Tôi không muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt khinh miệt, không muốn họ nghĩ tôi ăn bám, tôi quyến rũ anh. Dừng lại có lẽ tốt hơn cho cả hai."

Kim Taehyung thẫn thờ một hồi, hắn không biết nên nói gì vào lúc này, Jimin nói đúng. Ngoại tình chẳng bao giờ được bênh vực, chắc có lẽ cậu đã mệt mỏi rồi! Đã đến lúc nên để trái tim có quyền nghỉ ngơi.

Thư ký của hắn không rõ vì sao đột ngột xông vào phòng, đến bên cạnh Kim Taehyung nói thầm điều gì đó mà khiến thái độ của hắn thay đổi hắn. Cánh cửa được cậu thư ký vừa rồi đóng lại cẩn thận, ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn thẳng, như muốn xoáy sâu vào tận tâm trí cậu. Không khí liền trở nên lạnh lẽo, Jimin sợ hãi.

Cậu sợ hắn biết được chuyện đó, sợ hắn biết điều mà cậu muốn giấu kín trong lòng. Hắn liếc nhìn những dấu hôn mờ được che dấu sau lớp cổ áo và một lớp phấn. Đôi môi hơi sưng đỏ của Jimin bị cậu mím lại đến tím tái. Hóa ra, là hắn ngu dốt!

Người trước mặt Kim Taehyung đã từng nói rằng bên anh là an toàn nhất, em chỉ yêu mình anh. Thì ra chỉ mình hắn tin những lời đó, hắn chưa từng cảm thấy đau như ngày hôm nay, thật sự chưa từng.

"Em đừng cố nói rằng em đã mệt mỏi rồi, đừng có khiến tôi trở thành người có lỗi. Có lẽ, em yêu tôi chẳng vì tình cảm xuất phát từ trái tim em. Em coi tôi là trò đùa của em phải không? Em vui lắm chứ gì?"

"Em..."

"Em là người duy nhất tôi yêu, chia tay cũng được thôi, nhưng sao em phải khiến tôi cảm thấy ghê tởm em đến mức như thế này? Park Jimin?"

Jimin siết chặt hai bàn tay, cậu nhất định không thể khóc trước mặt hắn được. Chắc hắn biết chuyện rồi, và hắn thấy ghê tởm cũng đúng thôi. Ngay cả bản thân cậu còn không chịu nổi chính mình, Kim Taehyung hẳn rất muốn lột tấm da chứa đầy những dấu hôn đỏ tím kia đi.

Hắn ẩn sát Jimin vào tường, giựt bung cúc áo kia ra. Hắn mạnh bạo hôn thật sâu lên môi Jimin, chưa đầy một phút liền quyết liệt dứt ra rồi lùi về sau, cong môi cười khổ.

"Đúng là không chỉ dành riêng cho tôi! Park Jimin, em không hề yêu tôi. Em chỉ đến với tôi vì tiền thôi có phải không? Chắc tôi để em phải chờ lâu quá rồi, em có lẽ muốn tôi ly hôn Han Jujeon để cưới em, để em dù có ly hôn với tôi vẫn nhận được số tiền bồi thường khổng lồ. Nhưng mà, em không đợi nổi nữa, mẹ tôi vứt cho em một số tiền lớn, em liền đạp bỏ tôi như thứ đồ hết giá trị."

"Không phải như vậy, em không coi anh là trò đùa cũng không phải yêu anh vì tiền. Tình cảm của em ba năm qua như thế nào, em yêu anh như thế nào, làm sao có thể..."

"Cậu nói xong chưa?"

Jimin cứng họng, trân trân nhìn hắn. Cậu nói xong chưa? Kim Taehyung hắn phũ phàng thật nhỉ. Cậu đã lường trước được tất cả, nhưng giọng nói lạnh băng đến buốt giá của hắn khiến tim cậu không ngừng đau đớn. Hắn dường như không thể giữ nổi bình tĩnh mà liên tục đả kích cậu với ánh mắt đầy ghét bỏ.

"Cậu đúng là như Han Jujeon nói, đúng thật là hồ ly, quả thật giỏi quyến rũ đàn ông. Chắc tôi chỉ là một trong số những người kém may mắn đó thôi, nhỉ? Cút!

Jimin cắn môi thật mạnh để không bật khóc, tủi thân vung tay tát hắn một bạt tai.

Tôi đã cảm thấy rất có lỗi với anh, nhưng anh thực sự quá đáng lắm!

"Được, kể từ này chúng ta hoàn toàn xa lạ."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro