os4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13/10/20xx

- em sẽ về sớm thôi

- về sớm của em là bao lâu vậy , Jimin ?

---------------
13/10/20xx

Jimin à , hiện tại đã là 6 năm em không còn bên anh nữa rồi , lời nói của em hôm ấy chỉ là cơn gió ngọt ngào gieo rắc hy vọng rồi bây giờ vụt tắt hay sao ? Em à , kể từ khi em đi cuộc đời anh nhàm chán lắm , mỗi buổi sáng anh đi làm rồi tối lại về tới nhà kết thúc nó bằng một giấc ngủ , còn đôi khi cuối tuần anh cùng đám bạn long nhong ngoài đường rồi trở về cứ như vậy mà tiếp diễn một cạc êm đềm nhưng lại buồn chán tới phát ngán .

Em biết gì không ? Anh đãng trí lắm , anh dường như đã quen với việc có em bên cạnh giờ đây , anh nấu ăn xong rồi lại dọn ra bàn vừa ăn vừa gấp cho cái chén của em nhưng rồi lại ngu ngốc nhận ra  trước mặt anh là một vật thể vô hình nào đó cùng với chén cơm đã lạnh ngắt từ lúc nào . Những lúc đi siêu thị mua thêm vài món đồ cần thiết thì anh lại lấy những bộ đồ đôi rồi thậm chí mua cả thức ăn đủ cho hai người dùng và lại tự mình nhận ra chẳng còn ai cùng anh sử dụng phần còn lại cả rồi đến những lúc anh nhanh chóng lên phòng để được em chạy tới ôm chặt lấy anh thì giờ đây chỉ còn một mảng không khí lạnh lẽo thay em làm điều đó .

Những ngày gần kề sinh nhật em , anh lại chuẩn bị rất nhiều thứ như bánh kem , băng rôn , cả một bàn ăn rồi ngồi chờ cho đến khi tất cả mọi thứ dần như chìm vào sự quên lãng thì anh lại tiếp tục nhận ra anh không còn em cạnh bên nữa , và cả những món quà mà đáng lí ra sẽ cùng ta lưu lại những kỉ niệm hạnh phúc thì hiện tại nó hoàn toàn trái ngược lại , sinh nhật em chẳng còn tiếng cười khúc khích và giọng nói mềm mại ' cảm ơn anh nữa ' mà thay vào đó là đợt gió lạnh về đêm vi vu khắp nơi thay cho lời thì thào của em .

Và kể cả sinh nhật gần đây của em , anh vẫn không thể não bỏ được cái tính đãng trí vô lý ấy . Hôm nay là ngày gì em biết không ? Là mùa thu , là ngày mà hai ta cùng nhau vui đùa đấy , anh và em cùng nhau đi khu vui chơi rồi lại đi ăn cùng nhau sau đó là đi xem những bộ drama dài tập mặc kệ cho thời tiết bên ngoài lạnh thế nào nhưng cả hai ta đều cảm thấy ấm áp .

Và ngày hôm nay , anh vẫn không bỏ được hai chữ ' đãng trí ' , đi chơi anh lại vô tình mua hai vé , đi ăn anh lại gọi hai phần rồi ngồi gấp đồ ăn cho cái không khí trước mặt mà nhiều người nhìn anh bằng ánh mắt kì dị , đi dọc trên con đường để rồi thấy những điều tuyệt đẹp định quay sang mỉm cười với em thì nó ngay lập tức dập tắt , vì bên anh giờ đây không phải em mà là cả mảng không khí vô vị . Anh rẽ vào con đường trải đầy lá cam và xuất hiện hai bên là những thân cây với cành lá xum xuê một màu đỏ cam đặc trưng mùa thu . Anh đi tìm gốc cây cũ , nơi mà anh và em đã cùng nhau kết thúc một mùa ấm áp nhưng giờ đây anh sẽ kết thúc nó với hai từ ' nhàm chán ', ngồi lại nơi này anh tự đặt ra cho bản thân này hàng ngàn câu hỏi

- tại sao em lại nói rằng em sẽ về sớm trong khi em sẽ chẳng còn về nữa?

- tại sao em lại lừa anh dù là hi vọng mong manh ?

- tại sao em lại giấu nó đi ? Anh không đáng để em nói sao ?

Nghĩ rồi lại cười khàn , anh vẫn còn nhớ cái hôm anh biết được mọi thứ cũng là ngày những đám mây trên bầu trời xám xịt đi rồi từng đợt sấm đánh xuyên qua nó giống như cái cách mà em đánh vào tim anh một cách đau đớn vậy , rồi những hạt mưa tuông rơi như xuất phát từ nơi con tim vốn đã phai màu ngày càng nặng hạt giống khóe mắt của anh nặng trĩu rồi thoáng chốc tuông rơi . Những điều này khiến Taehyung quyết định đi giải sầu , cơ mà bảo là đi giải sầu chứ giống như đi hứng thêm sầu vậy chao đảo giữa nơi con đường se se lạnh cùng chất cồn trong người khiến khuôn mặt tuấn tú kia ửng đỏ lên .

Về tới nhà liền bước vào căn phòng đó

- Jimin an- à phải rồi em đâu còn nữa haha , hức..

Thất thần bước lại ngã nhào lên chiếc giường kia mặc cho trên người mình có bao nhiêu hạt bụi li ti bám lấy liền nhanh chóng thiếp đi

- Taehyung à !

- Jiminie ?

- Taehyungie

- Jimin , là em rồi ! Tại sao anh không thể ôm em ?

- Taetae em xin lỗi , anh đừng nhớ về em

- Jiminie ? Em sao vậy

- Em đã mất 6 năm rồi Taehyung , Anh tỉnh lại đi !

Anh giật mình tỉnh dậy trong cơn say còn vương vấn làm cho đầu anh quay mòng mòng như cánh quạt , liếc nhìn chiếc đồng hồ đã chỉ đúng 6h sáng nhớ lại trong cơn mơ vừa nãy , anh vừa gặp người anh yêu , anh không thể ôm tình yêu của anh , cậu bảo anh quên cậu đi rồi mọi thứ biến mất , khẽ thở dài bước vào toilet chuẩn bị cho ngày nhàm chán tiếp theo cùng với một nỗi buồn mãi không thể rời khỏi anh .

Có lẽ bạn cũng biết , Jimin em ấy đã mất được 6 năm rồi và những thứ kì lạ tôi làm đều là sự thật , tôi đã quá nhớ em tới mức khi mất tập trung tôi đã tự mình tạo ra những thứ tôi mong ước bằng trí tưởng tượng này và rồi hạnh phúc khi thấy em và nhanh chóng tuyệt vọng khi mọi thứ biến mất và chìm vào hư vô khiến tôi nhận thức ra được mọi thứ .

6 năm anh mơ tưởng

6 năm sinh nhật vắng bóng em

6 năm mùa thu lạnh lẽo vây lấy anh

6 năm anh chờ đợi rồi vào mỗi ngày thu , em giết anh bằng cách mắng rằng hãy quên em .

6 năm anh mù quáng trong trí óc này

6 năm anh đơn côi

6 năm anh và em mãi chẳng thấy mặt trời .

Taehyung , nhật kí thu buồn

six autumn no you !

-----;;;----

bé bi thứ 4 vẫn mong mọi người nhận xét nó , liệu mình có nên viết nhật kí của dimin không nhỉ ? 😻❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro