a tragic past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn xem, trăng đẹp không Taehyung? Tớ chưa bao giờ thấy nó đẹp như thế. Đẹp đến lạ thường.

Một vầng trăng tròn trong bầu trời đầy những vì sao lấp lánh.

Vầng trăng diệu kì ơi, cho tôi hỏi, ước mong một đời bình yên có gì sai? Sao tôi ước mãi mà không được?

Tôi chỉ muốn ở bên người mình yêu, được gia đình yêu thương, muốn có được tình thương từ mọi người

Điều ước ấy khó trở thành hiện thực lắm ư?

Ngồi cạnh cửa sổ, tớ nhìn vào màn đêm bất tận.

Tớ chợt nhớ đến những chuyện xưa cũ không nên nhớ tới, tớ chỉ muốn giữ mãi những kí ức đẹp nhất bên mình.

Tiếc rằng, tớ không thể quên đi quá khứ.

Một quá khứ quá đau đớn, vĩnh viễn mất đi người anh trai tớ yêu quý nhất, bị người thân chối bỏ, tự mình chống chọi với cuộc đời đau khổ.

Tớ không muốn sống nữa.

Cậu biết không, tớ mất đi anh trai lúc tớ 9 tuổi. Lúc ấy anh đã 14 tuổi rồi. Anh hay lo lắng cho mình, yêu thương mình và còn lén ba mẹ mua kem cho mình nữa.

Một ngày kia, trong lúc anh đi mua kem cho mình, mình đã đi theo anh luôn.

Và tớ đã chứng kiến mạng sống của người anh trai yêu quý bị cướp đi. Chiếc xe lao thật nhanh, tông thẳng vào anh ấy.

Tất cả mọi thứ xung quanh như đứng lại. Tớ chạy thật nhanh tới chỗ anh. Tớ gào thét tên anh ấy mà anh không chịu tỉnh dậy.

Tớ vẫn còn nhớ cái lúc ba tán vào mặt tớ, mắng mỏ chửi rủa tớ. Mẹ đổ lỗi cho tớ, vì tớ mà anh ra đi. Anh đã về cõi vĩnh hằng, tại sao không để cho anh yên chứ?

Trước mọi chuyện đi qua xa, một cô y tá nhân từ đã lôi mình ra khỏi đó, an ủi tớ hết mức. Tớ cảm ơn cô ấy rất nhiều.

Từ đó, không ai bảo vệ tớ nữa. Những đứa đầu gấu trong trường bắt nạt tớ, đánh tớ rất nặng. Tớ vẫn còn nhớ cái cảm giác những cú thúc vào bụng, đá vào chỗ không nên đá.

Bình thường thì sẽ không sao cả, vì đã có anh hai bảo vệ. Nhưng không, anh không còn ở đây nữa.

Còn nữa nhé, tớ đã lấy hết dũng khí để nói với ba mẹ rằng tớ yêu con trai. Cậu thấy tớ dũng cảm không?

Lúc đó là lớp mấy nhỉ? Hình như là ở cấp 3 đấy cậu ơi. Ba mẹ mắng tớ đủ điều, nói tớ là đồ bệnh hoạn, đáng kinh tởm. Ba lại đánh tớ, vì tớ thường xuyên phải chịu những trận đòn từ lúc anh hai mất, nên tớ quen rồi.

Mẹ nói rằng ước gì tớ là người chết đi chứ không phải là anh hai. Một người con hoàn hảo như anh không thể chết oan uổng như thế. Nếu được như thế thì ba mẹ tớ không phải chịu khổ rồi.

Tớ là một đứa trẻ đáng thương đúng không? Tớ mệt quá rồi Taehyung ạ.

Taehyung ơi,

Tớ không muốn sống nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro