low self-esteem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tớ vào trường

Tớ thấy cậu đang chơi với những người khác

Tớ lại lẽn đi vào chỗ khác

Hôm nay tớ lại ngồi một mình, chẳng có ai bên cạnh cả

Tớ ngồi xa cậu lắm, xa lắm

Vì tớ muốn như thế đấy Taehyung yêu dấu của tớ ạ

Tớ không muốn gây rắc rối, gây bất cứ sự cản trở gì đến cho cậu.

Cậu lúc này hay bảo tớ không thương cậu nữa, tớ lạnh nhạt với cậu.

Tớ nào dám làm vậy chứ. Tớ chỉ có cậu mà thôi. Ba mẹ bỏ rơi tớ, bạn bè thân thiết không có. Chỉ có cậu mà thôi

Tớ đẩy cậu ra xa, tớ không lải nhải về đời tớ nữa. Tớ không muốn lôi cậu vào rắc rối của tớ, tớ không muốn làm cậu lo nghĩ nhiều về tớ nữa.

Và tớ đã chọn đẩy cậu ra khỏi tớ

Cậu cứ xem như là tớ không phải bạn cậu nữa đi.

Tớ cũng đã quen với cuộc sống không ai bên cạnh rồi. Tớ tập quen dần đấy cậu.

Tớ đã tập nuốt trọn những đau đớn vào trong người đó. Cậu thấy tớ giỏi không.

Tớ không còn là cái đuôi quái quỷ của cậu nữa rồi. Tớ đã tự cắt tớ ra khỏi cậu.

Cậu biết không, nhiều khi tớ ghen tị với cậu lắm. Được nhiều người thương yêu, quý mến.

Còn tớ thì sao? Một tên bệnh khó gần, lúc nào cũng u sầu, như có đám mây xám trên đầu tớ vậy. Âm khí tiêu cực vây quanh tớ, ăn sâu vào máu tớ. Tớ không còn là tớ ngày xưa nữa.

Tớ không phải là Park Jimin nữa. Tớ là ai tớ cũng không biết nữa cậu ơi.

Tớ đang đổ vỡ, như là bức tượng bị búa đập từng ngày vậy. Đã đến lúc tớ thật sự sụp đổ.

Tớ không biết mình đang làm gì cả, không viết gì hết.

Tớ cứ như chờ chết vậy đó. Chờ tới ngày tớ chết đi.

Cậu sẽ không còn thấy phiền toái nữa, không còn cục nợ này nữa. Cậu không phải nghe tớ nói đi nói lại suốt ngày về cuộc đời tớ.

Tớ thật vô dụng

Xấu xa

Kinh tởm

Tớ chết đi cho rồi

Không còn gánh nặng nào tên Park Jimin nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro