Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà thì thấy trong nhà đã có ánh đèn thầm nghĩ ba mẹ đã về. Cậu định bước chân vào nhà thì chợt khựng lại quay đầu nhìn về phía nhà đối diện. Tối om. Hẳn là không có người trong nhà. Cậu vừa bước vào nhà thì mẹ đã lên tiếng cằn nhằn.

- Đi đâu mà giờ mới về. Không có chìa khóa thì gọi cho mẹ chứ. Trời mưa có bị ướt không đấy?

Vẫn là bà đang lo lắng cho cậu.

- Con không sao. Định đi dạo một chút nhưng trời lại mưa nên con trú mưa bây giờ mới về được.

- Mẹ mày lại tưởng mày quên đường về nhà cơ đấy.

Cậu biết giọng mẹ rõ ràng là đang đá đểu mình vì đã gần hai năm trời không về nhà.

- Thôi hai mẹ con vào ăn cơm đi. - Ba lên tiếng.

Ăn cơm xong cậu lên phòng sắp xếp đồ đạc. Căn phòng vẫn được mẹ dọn sạch sẽ có lẽ mẹ cậu đã mong cậu về lắm. Mở cửa sổ ban công cho thoáng mát. Cậu chợt nhận ra ban công nhà mình và Taehyung đối diện nhau, có lẽ vì đã lâu nên cậu đã quên. Phía đối diện vẫn không có ánh đèn. Bỗng chốc nhớ lại kĩ niệm xưa ùa về. Chính tại ban công này, cậu và Taehyung vẫn thường ra đứng nhìn nhau và nói chuyện qua điện thoại. Chỉ cần một tin nhắn: "Anh nhớ em" hay "Em nhớ anh" thì trong vòng 5 giây có thể nhìn thấy đối phương đứng ở phía ban công đối diện. Còn mỗi lần giận nhau cứ y như rằng cánh cửa ban công kia như một bức tường cố định. Đã từng như thế đấy. Jimin tự cười khổ rồi quay mặt bước vào phòng.

.

.

.

Từ khi về Busan, đã mấy ngày rồi Jimin cứ nhốt mình trong căn nhà này mà không đi ra ngoài. Cậu chỉ ở trong nhà. Đôi khi thì trả lời vài tin nhắn của anh Hoseok, rồi cũng có khi râm rang nói chuyện với lũ bạn trên chatroom "Những người đàn ông đẹp trai" - đó là cái tên nhóm mà Jin đặt trên Kakaotalk, trong nhóm chỉ có bốn đứa là Seok Jin, Nam Joon, Yoongi và cậu.

Hôm nay cậu đặt biệt chán, mở TV chẳng có gì để xem, chơi game cũng đã chán chê.

Ting~

Tin nhắn từ "Những người đàn ông đẹp trai"

- "Ê Jimin. Mày đang làm gì thế?" - Jin

- "Đang tự kỷ."

- "Không đi đâu à? Busan đầy nơi đẹp còn gì."

- "Đẹp nhưng lười."

- "Mày như đồ thất tình vậy. Ngày mai để tao với Nam Joon xuống chơi với mày."

- "Nghe hay đấy. Còn Yoongi."

- "Cái thằng tham công tiếc việc ấy năn nỉ thế nào cũng không chịu đi."

- "Thế mày với Nam Joon đừng có đến tìm tao. Tao không muốn làm bóng đèn."

- "Đúng rồi. Đúng rồi." - Min Yoongi từ đâu nhảy vào.

- "Thằng chết bầm kia. Mày lo mà đi làm ăn kiếm tiền cưới vợ gì kia của mày đi. Đảm bảo sẽ chẳng ai dám cưới một ông già đanh đá như mày." - Jin gửi kèm theo cái icon giận dữ.

- "Há há. Ông đây đi làm đây."

- "Min Swag đây sao? Còn Nam Joon đâu?" - Jimin nói

- "Đang ngồi bên cạnh. Chơi game."

- "Tụi bây sống thật hạnh phúc. Trời lạnh thế này vẫn còn ra ngoài được."

Jin gửi cái icon mặt cười to đùng như muốn khinh bỉ đứa đang cuộn tròn nằm trong chăn như cậu.

- "Thôi tao đi ngủ đây."

- "Okeee."

Mấy ngày này có lẽ cậu sắp thành con heo rồi. Chỉ việc ăn và ngủ. Bên ngoài tuyết không còn rơi nhưng nhiệt độ vẫn là con số âm. Vì vậy mà cậu lại càng không muốn ra ngoài.

Thật lòng cậu không biết là may mắn hay không khi có hai thằng bạn thân là thiếu gia nhà giàu, đã thế hai đứa nó lại yêu nhau. Nếu cả hai mà muốn cái gì hay muốn đi đâu thì chỉ cần búng tay một cái là có tất. Tuy nhiên Nam Joon và Jin lại không thích cái gia cảnh đó cho lắm. Gia đình cả hai thuộc tầng lớp thượng lưu cho nên hai người suốt ngày phải nghe giảng về việc "làm nở mày nở mặt" cho gia đình, lúc đầu mối quan hệ của hai người còn bị cấm cản gay gắt vì cả hai gia đình đều sợ xấu mặt và ảnh hưởng đến thanh danh, nhưng cũng vì xã hội ngày nay cũng đã khá thoáng với tình yêu đồng tính cho nên cả hai bên cũng dần chấp nhận. Nam Joon là con trai của tập đoàn ITY, anh thoạt nhìn rất trầm và có vẻ ít nói, tuy nhiên anh là người rất thân thiện, thoải mái và cũng có khiếu hài hước, đôi khi cũng có chút ngốc nghếch. Anh có là một người rất có uy tín và trách nhiệm, đã nói điều gì anh nhất định sẽ làm được. Còn Jin, anh chàng mĩ nam của khoa. Jin đẹp trai và cũng có khá nhiều người theo đuổi. Tuy là con nhà giàu nhưng anh không hề có tính kiêu căng, anh rất dịu dàng, tốt bụng và cũng có phần khá trẻ con cho nên giữ vai trò gây cười trong nhóm. Nhưng có lẽ đối với Nam Joon thì hình như 'dịu dàng' không có trong từ điển của Jin, Jin sẽ nổi đóa lên nếu Nam Joon dám chọc giận anh. Kết luận là Nam Joon rất sợ Jin. (E hèm...) À không là Nam Joon rất tôn trọng và yêu thương Jin.

Trái ngược với gia cảnh của Nam Joon và Jin thì gia đình Yoongi lại không khá giả gì mấy. Yoongi một mình từ Daegu lên Seoul vừa làm vừa học để trang trải cuộc sống. Ước mơ của Yoongi là mở một tiệm cà phê nhỏ vì thế mà Yoongi luôn lao đầu vào các công việc làm thêm. Ngoài những giờ học ở trường thì hầu như thời gian của Yoongi đều dành cho việc làm thêm nên rất ít khi đi chơi cùng Jimin, Nam Joon và Jin. Đôi khi cả ba đều khâm phục Yoongi, một thân hình nhỏ bé thế kia mà phải gánh vác bao nhiêu công việc trên vai. Làm sao một con người có thể làm việc như thế chứ? Sáng sớm thì đi giao sữa, các thời gian rảnh giữa các buổi học thì làm thêm ở quán cà phê, tối khuya thì làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi. Nhiều lúc thấy thương Yoongi, Nam Joon và Jin cũng bảo: "Nếu mày cần thì cứ nói tao đầu tư vốn cho, chứ thấy mày như vậy tao thật không cam tâm". Đáp lại bao giờ cũng là cái lắc đầu từ Yoongi. Yoongi vẻ ngoài có hơi lạnh lùng và đanh đá nhưng bên trong con người của Yoongi là một tấm lòng rất sâu sắc.

Jimin cảm thấy cuộc sống của mình có phần thoải mái nhất trong cả bốn đứa. Gia đình cậu cũng thuộc mức khá giả, đời sống sinh hoạt cũng khá thoải mái. Ba mẹ cậu không hề ép buộc cậu theo khuôn khổ quá nhiều. Tuy vậy mà mọi người luôn thắc mắc tại sao cậu luôn buồn bã và không được vui tươi như đúng độ tuổi của mình. Chính cậu cũng rất muốn biết.

Gia đình không gò bó cậu nhưng có lẽ cậu đã gò bó bản thân mình quá nhiều rồi.

.

.

.

~ 8 giờ 30 phút ~

Jimin đã thức dậy, 9 giờ là cậu phải ra sân bay để đón hai đứa bạn. Cậu thầm oán trách rằng tại sao cả hai người kia không chịu đem theo người để mà đưa rước, mọi khi đều như thế mà tại sao hôm nay lại phải bắt cậu dậy sớm rồi phải ra sân bay đón nữa chứ.

Nhìn thấy bóng dáng của hai đứa bạn cậu liền vẫy vẫy tay nhưng hình như đi bên cạnh còn một người nữa.

- Anh Hoseok. Sao anh lại ở đây?

- Hôm qua tao với Nam Joon ghé SINCE có gặp anh Hoseok nên rủ anh ấy đi luôn cho vui ý mà.

- Gặp anh có vẻ không vui sao?

- Không. Em chỉ bất ngờ thôi mà.

- Đi thôi. Kiếm chỗ nào ăn cái đã. - Jin nói.

Đúng là Jin. Chỉ biết nghĩ tới đồ ăn. Nhưng thời điểm này đi ăn vẫn là ý kiến tuyệt vời nhất vì cả bốn người vẫn chưa ăn gì làm sao có sức đi chơi. Theo chỉ dẫn của Jimin mà mọi người đã tìm được một nhà hàng rồi đánh chén no bụng. Ăn xong cả bốn quyết định đến công viên trò chơi. Trong lòng Jimin chột dạ nghĩ thời tiết lạnh cóng thế này mà chơi mấy trò liệu đó liệu có ổn không đây?

Không biết sau khi chơi các trò chơi ở công viên chơi như thế nào, chỉ biết là giữa trời đông giá rét này vẫn có bốn tên đổ mồ hôi hột đứng thở hổn hển không ra hơi.

Sau công viên trò chơi thì họ đến quán cà phê gần đó. Là quán cà phê hôm trước cậu ghé đến thì phải. Bỗng trong lòng cậu rạo rực. Cả bốn ngồi vào cái bàn ngay gần cửa sổ, chẳng biết may rủi thế nào mà cái bàn đối diện kia là Kim Taehyung đang ngồi. Trong lòng thầm nghĩ Taehyung có vẻ hay đến quán này, cậu cũng nhanh mắt mà phát hiện ra đi cùng Taehyung còn có cậu con trai nào đó rất dễ thương, có vẻ là nhỏ tuổi hơn. Trong lòng Jimin thì đang suy nghĩ như thế nhưng ngoài mặt thì tỏ vẻ chẳng có gì.

- Mấy đứa uống gì để anh đi lấy cho. - Hoseok nói.

- Hay là em với anh cùng đi. - Nam Joon nói.

- Không sao, em cứ ở đây đi. Uống gì nào?

- Em với Nam Joon là hai ly trà sữa nóng.

- Em vẫn như mọi khi.

- Không được. - mặt Hoseok có chút nghiêm nghị.

- Lần này không phải là anh pha cho em nữa nên em không được uống thứ ấy. Cà phê đen không tốt.

Hoseok nói xong cũng bỏ đi. Cậu chỉ biết lắc đầu cười khổ nhìn anh. "Cà phê đen không tốt", cũng chính là câu nói mà Taehyung nói với cậu vài ngày trước khi gặp nhau ở nơi này.

Phía bên kia Taehyung hiển nhiên là chứng kiến được mọi chuyện. Trong lòng có cảm giác gì đó lạ lắm. Taehyung thấy người con trai kia đặc biệt quan tâm Jimin thì trong lòng có chút bực tức. Anh cũng ghen tức với anh mắt của Jimin dành cho anh ta, rõ ràng là câu nói giống nhau nhưng thái độ của cậu dành cho hai người là khác nhau. Park Jimin đúng là đang cố ý lơ anh.

- Đồ uống tới đây.

- Anh lại tự cho mình quyền quyết định đồ uống của em.- cậu giả bộ giận hờn mặt phụng phịu.

- Em không nên uống thứ ấy nhất là khi không phải anh pha cho em. - Hoseok đưa tay nhéo má của Jimin, ai bảo cậu đáng yêu quá làm chi.

- Tao thấy tao với Nam Joon mới chính là bóng đèn của mày. - Jin mở miệng trêu chọc.

- Nếu như có Yoongi ở đây thì nó sẽ cào mặt mày vì tội bỏ rơi nó. - Nam Joon vừa nói vừa cười.

- Tao bỏ rơi nó hồi nào?

- Mày theo anh Hoseok thì chỉ còn nó ở hội neo đơn còn gì.

- Mày im cái mồm lại. Đừng có mà nói bậy.

Hoseok cười. Cậu thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm, dù gì tụi nó chỉ trêu chọc cậu.

- Mà Yoongi là ai? Mọi hôm cũng nghe mấy đứa nhắc đến, anh chưa được gặp bao giờ.

- Tụi em là bộ tứ chơi thân với nhau đó, mà nó suốt ngày cắm đầu đi làm thêm ít khi đi chung với tụi em, anh không biết cũng là điều dĩ nhiên. - Jin nói.

- À...

Trong khi cả bốn người đang râm rang nói chuyện thì phía bên kia có một người tâm trạng mù mịt, trong lòng có chút muốn bốc hỏa.

Jimin với anh chàng kia là một cặp ư?

Jimin không phủ nhận?

Taehyung chợt nhận ra mối quan hệ giữa anh với Jimin bây giờ thì anh hoàn toàn không có quyền để tức giận khi Jimin có bạn trai.

"Có lẽ em đang hạnh phúc đúng không Jimin? Người ấy có vẻ hợp với em hơn anh."

- Taehyung. Taehyung.

- Hả? Sao? Em gọi anh có việc gì?

- Anh làm gì mà ngẩng người thế kia? Đang tương tư gì vậy?

- Không có.

Taehyung cười trừ.

- Jungkook. Chúng ta về thôi.

- Vâng.

Jungkook đứng dậy cùng với Taehyung bước ra khỏi quán, tay Jungkook còn khoát tay Taehyung mà đi. Điều đó không nằm ngoài tầm mắt của Jimin, cậu nhìn thấy. Có vẻ hai người họ đang yêu nhau, rất hạnh phúc.

- Bây giờ chúng ta đi đâu đây. - Nam Joon nói.

- Biển đi. Đến Busan thì phải đi biển chứ. - Jin hào hứng nói.

- Mày có bị điên không? Trời đang lạnh thế này mà đòi ra biển. - Jimin nói.

- Đã có đồ giữ ấm thì ngại gì.

Tranh cãi một hồi thì địa điểm tiếp theo vẫn là biển. Jimin cảm thấy toàn thân mình như đông cứng lại rồi vậy mà cái tên Jin kia vẫn chạy nhảy hào hứng ngoài kia. Kiểu như nó chưa bao giờ thấy biển hay sao ấy. Hoseok đứng cạnh cậu, biết cậu lạnh anh đưa túi giữ ấm trên tay mình cho Jimin.

- Cầm lấy đi. Lạnh lắm đó.

Cậu mỉm cười và đón nhận lấy. Jung Hoseok, anh vẫn là một người ấm áp.

"Em chỉ mong rằng anh có thể gặp được một người phù hợp hơn em, Hoseok ah."

Hello everyone, mọi người còn nhớ chứ? Nhớ like & comment ủng hộ tui nhaaaa. Tui sẽ đăng chap tiếp theo sớm thôi.
Love you all ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro