Vmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mưa rồi!" 

Jimin nói, khi những giọt nước trong suốt rơi trên cửa kính và chảy xuống, tạo thành những vệt dài. Bản nhạc trầm buồn nhẹ nhàng vang lên từ ngóc ngách nào đó của quán cafe vắng người.

"Lần đầu tiên em gặp anh cũng là một ngày mưa."

Jimin không nhìn tôi, em đưa hai tay chống cằm, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt phảng phất vài tia buồn.

_____________

Tôi gặp Jimin lần đầu tại ngã tư đường, khi đang chờ đèn đỏ. Mưa rả rích và dai dẳng kéo dài. Em không che ô, mặc dù nắm trong tay một chiếc ô xám xịt. Điều đó khiến tôi chú ý đến em, giữa một đám đông lúc nhúc người. Jimin gầy và xanh xao. Áo sơ mi tối màu và quần jean càng làm làn da em trắng nhợt. Vài giọt nước mắt trong veo từ khóe mi, lăn dài trên gò má. Nước mưa hay nước mắt - tôi chẳng biết nữa. Tôi tiến lại, che ô cho em - không hiểu vì sao lúc đó tôi lại làm thế, với một người xa lạ. Chắc tại ở Jimin, có cái gì đó yếu ớt, mỏng manh khiến cho người ta không cưỡng nổi ước muốn được che chở , bảo vệ.

"Anh có từng tin ai chưa??"  

Em hỏi tôi, hoặc tự hỏi mình.

"Em tin. Cậu ấy sẽ không đi mất đâu, cậu ấy sẽ trở về thôi, một ngày nào đó."

Em khóc. Không nức nở, nề hà. Khóc như mưa như gió.

_________________

Rồi tôi với Jimin trở thành bạn - những người bạn thân nửa vời. Nửa vời vì bạn thân chia sẻ với nhau mọi thứ. Trong khi đó, chúng tôi kể cho nhau nghe những thứ không thể kể với bạn bình thường, nhưng không phải là tất cả.

Không địa chỉ, không số điện thoại, không facebook, thứ chúng tôi biết về nhau chỉ là cái tên. Jimin có thể ngồi cả buổi chiều trong quán cafe cũ để nói về " cậu ấy". Em quen "cậu ấy" năm em 16 tuổi, em khăng khăng đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

" Em thậm chí đã trở thành đội trưởng đội cổ động để cổ vũ cho hầu hết những trận bóng mà cậu ấy tham gia. Em đã chọn một ngành hoàn toàn khác với sở trường vì cậu ấy chọn. Điều đó làm em khốn đốn trong suốt một thời gian dài. Nhưng em không hối hận đâu, vì em đã rất hạnh phúc."

" Cậu ấy rời đi mà không nói một lời nào cả.Hôm ở sân bay, cậu ấy chỉ nói vẻn vẹn hai câu 'Tớ đi đây. Đừng chờ' và đưa cho em chiếc ô màu xám đó. Như một lời an ủi. Cậu ấy không nói cậu ấy đi đâu, bao giờ trở về, nhưng em sẽ đợi."

"Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ."

Tôi yêu ánh mắt đượm buồn đó của em. Yêu cách em bất chợt cười khi nghĩ về một chuyện gì đó. Không biết từ khi nào, một chàng trai mang tên Jimin đã len lỏi vào mọi ngóc ngách trong tim tôi và thỉnh thoảng làm cho cái góc ấy sáng bừng lên ấm áp. Đôi khi không thể kiềm chế mà đưa tay vuốt ve mái tóc mềm ấy, không thể kiềm chế mà ôm lấy bờ vai gầy gò kia. Em không chối từ. Nhưng tôi biết, ở trong vòng tay tôi, người em nghĩ đến đâu phải là tôi. Chẳng có chút nghĩa lý gì cả. Cho dù tôi có ngồi bên em như lúc này, mãi mãi, thì trái tim em vẫn sẽ hướng về một ai đó ngoài kia, một người mà tôi chưa từng thấy mặt. Rồi em sẽ rời đi. Khi đã không còn chuyện về "cậu ấy" để kể cho tôi nghe, rời đi... như những người bạn thân nửa vời...

___________________

Đã một tuần trôi qua, tôi không gặp em. Jimin biến mất, tựa như một cơn gió. Lòng tôi có cái gì đó đổ vỡ, cảm giác mất mát không thể gọi tên.

Tôi vẫn đến quán cafe ấy, tìm kiếm một bóng hình trong vô vọng - một chàng trai đeo tai nghe và nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đượm buồn. Tôi muốn chờ đợi, chờ em quay lại trong cuộc sống của tôi, như em đã từng chờ người kia vậy.

____________________

Lại một ngày mưa. Quán cafe vắng khách. Em ngồi trong một góc khuất tầm nhìn. Ướt sũng và thảm hại. Nhìn thấy tôi, em òa khóc.

"Anh Taehyung.........."

" Ừ! Anh đây..."

" Em biết nếu cứ ngồi ở đây thì sẽ gặp được anh mà!!"

"Gặp được anh rồi thì đừng khóc nữa.Ngoan! Nín đi!"

Cậu ta đã trở về.Cùng với một cô gái. Trong một vài khoảng khắc , tôi đã không kiềm chế nổi suy nghĩ muốn bụp cho thằng đó một trận. Nhưng Jimin luôn nắm tay tôi , kéo lại.

" Có phải lỗi của cậu ấy đâu. Là do em cố chấp, là em đợi dù cậu ấy nói đừng chờ . Từ đầu đến cuối, đều là em tự mình đa tình, tự mình làm đau bản thân thôi."

"Jimin...Anh chờ em.."

Em quay đầu, nhíu mày khó hiểu.

"Chờ em quên, chờ em hết đau. Anh sẽ nói " Anh yêu em"

Tôi thấy ở Jimin , hình như là một nụ cười. Lần đầu tiên tôi vui như thế, khi một người khác cười.

Write: #gianggiang (SmeraloTeam)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro