Surprises

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cả lớp chú ý. Hôm nay lớp chúng ta có thêm 1 bạn mới." Vị giáo viên thông báo.

Bắt đầu xuất hiện những tiếng xôn xao trong lớp. "Hi vọng là con trai, mày ạ." Đám con gái thì thầm. "Ước gì đó là 1 anh chàng đẹp trai lai láng, thông minh tuyệt đỉnh,...nhỉ." (N/A: mấy người sắp được mãn nguyện rồi, thế nên các cô gái, cảm phiền các bạn im lặng trong chốc lát được không?? XD)

Taehyung thì chẳng hứng thú với việc này lắm. Anh chẳng mong chờ vào việc người mới tới sẽ như thế nào. " Nhưng ít nhất sau này cũng có kha khá chuyện để nói đấy" Taehyung nghĩ.

"Trật tự. Mọi người, hãy cùng nhau chào đón học sinh mới - người sẽ là thành viên của lớp chúng ta trong suốt phần còn lại của năm học nào. "

1 chàng trai với mái tóc nâu sáng bước vào. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm, tựa như có thể nhìn xuyên thấu bất cứ thứ gì, nhưng lại mang đến cho người đối diện sự ấm áp mơ hồ. Chàng trai đó không cao lắm nhưng mọi người vẫn có thể thấy được thân hình vô cùng cân đối của cậu.

Không khí im lặng bao trùm toàn bộ lớp học. Bọn họ không thể ngờ người bạn mới này lại đẹp đến vậy. Đến cả những cô gái mơ mộng vừa rồi cũng không nghĩ mình lại "cầu được ước thấy" như vậy, mà có khi còn ngoài cả mong đợi ấy.

"Em hãy tự giới thiệu về mình."

"Xin chào. Mình là Park Jimin. Hi vọng rằng chúng ta có thể làm quen, tìm hiểu lẫn nhau và cùng nhau xây dựng những kỉ niệm đẹp nhé."

Cậu kết thúc lời giới thiệu bằng 1 nụ cười làm tan chảy trái tim của các cô gái. À, thực ra thì, không hẳn là chỉ có phái nữ đâu.

"Em có thể ngồi ở chỗ cạnh Taehyung." Giáo viên sắp xếp.

Jimin gật đầu và trở về chỗ ngồi.

"Chào cậu. Rất vui được làm quen."Cậu giữ nguyên nụ cười như trước.

"Ừ!" Taehyung trả lời 1 cách hờ hững.

Xung quanh lại bắt đầu xôn xao.

"Học sinh mới này thật may mắn quá đi. Được ngồi cạnh Taehyung mà."

"Đúng đấy cậu ta vừa mới chuyển đến thôi mà đã được sắp xếp ngồi cạnh Taehyung rồi. Còn nói chuyện với cậu ấy nữa. Ước gì mình có thể thế chỗ của cậu ta nhỉ!!"

Taehyung cười tự mãn. "Hừ, có thêm người mới thì sao, mình vẫn là người có tất cả sự chú ý." Anh nghĩ." Tốt thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt."

"Có vẻ như... cậu rất nổi tiếng thì phải..." Jimin lầm bầm.

"Cái gì?" Taehyung hỏi lại.

"Không...không có gì" Cậu lắc đầu cười trừ.

"Được rồi, cả lớp. Chúng ta tốn quá nhiều thời gian rồi. Giờ thì quay trở lại với bài học đi."

"Nào...hôm trước chúng ta dừng ở đây đúng không? Trang 205. Mở sách ra và hãy đọc qua đoạn văn trong sách. Nhớ giữ trật tự."

Mọi người làm theo, cho đến khi giáo viên bắt đầu hỏi:

"Có ai biết đáp án của câu hỏi số 1 không??" Và tất cả, một lần nữa, lại chìm trong tĩnh lặng.

"Aff, im lặng thật đúng thời điểm đi." Giáo viên chỉ điểm "Em có thể đưa ra câu trả lời của mình không, Tae-"

Đột nhiêm cánh tay của Jimin dơ lên làm ngắt lời của thầy giáo.

"Thưa thầy, em có thể trả lời câu hỏi đó" Cậu ngay lập tức đưa ra đáp án mà không gặp bất kì sự cản trở nào.

Toàn bộ há hốc mồm kinh ngạc. Đó không phải là Taehyung trả lời, điều đó khiến mọi người rất bất ngờ. Kể cả thầy giáo cũng không ngoại lệ.

"T-tốt lắm...câu trả lời rất chính xác..."

"Em biết." Jimin cười 1 cách kiêu ngạo.

Taehyung không biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy.

Cả 2 bắt gặp ánh mắt của nhau. Jimin khẽ cười khi nhìn thấy vẻ mặt của Taehyung.

"Ngạc nhiên hả? Tốt hơn là cậu nên làm quen với việc đó đi. Chuyện này sẽ càng ngày càng xảy ra thường xuyên đấy." Và lại là cái điệu cười tự mãn khiến Taehyung phát bực.

"Không. Chuyện đó không nên diễn ra nữa. Chỉ có mình tôi mới xứng đáng với với trí số 1 thôi. Chỉ một mình tôi. Và tôi sẽ khiến nó mãi mãi thuộc về tôi." Taehyung đáp trả trong đầu. Và nếu như Jimin có thể đọc được suy nghĩ của anh, thì chắc chắn cậu sẽ lè lười cười nhạo anh mất.

Taehyung hiện giờ vô cùng vô cùng khó chịu.

"Tốt nhất là cậu nên sớm nhận ra cậu đang chơi đùa với ai, nhóc con à!"

----

Oh gosh. Chả biết còn ai thức giờ này không nhỉ?? Như chap trước tớ có nói về việc fic VMin do tớ viết có nên post không ý, thì tớ quyết định sẽ sớm đưa em nó lên sàn (dù đã lỡ dịp mấy tháng trời rồi). Thế thôi, hết chuyện để nói rồi. Good night!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro