Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những điều,nhỏ nhặt thôi vậy mà lại khiến chúng ta không thể buông!

Có những việc, đơn giản lắm thế nhưng lại khiến ta không thể nào ngừng xao xuyến!

Những điều nhỏ nhặt ấy ta lưu giữ rất nhiều, những việc đơn giản ấy với ta đã là thói quen!

Nhưng.......

Có một người, bình dị thôi nhưng yêu thương nhiều lắm, người mà ta nguyện nắm tay đi trọn cả thế gian, bước qua cầu hoàng tuyền và yêu nhau lần nữa ở ngàn kiếp lai sinh!

Người như vậy chỉ có một mà thôi!

Jimin thích Taehyung, thích Taetae của cậu, thích nhiều lắm!

Nhưng mà với Taetae của cậu, cậu mãi mãi chỉ là thằng bạn thân cùng tuổi mà thôi! Hình như Taetae thích Kookie! Cậu cũng thích Kookie,nhưng cậu thích Taetae của cậu nhiều hơn và không thích như kiểu cậu thích Taetae của cậu!

Thật ra nói vòng vo một hồi thì có thể tóm lại gọn gàng đơn giản là cậu yêu TaeTae của cậu!

Cậu yêu anh!

Park Jimin yêu Kim Teahyung

Theo đúng nghĩa mà nó có và phải như vậy!

Taehyung nổi tiếng 4D, như một đứa trẻ, Taehyung vui đùa và cười rạng rỡ với tất cả mọi người. Người ta sẽ đổ anh cái rầm vì cái mặt tiền quá ư là nam thần đẹp trai thì người ta sẽ không có cơ hội ghét bỏ anh vì con người và bản chất của anh. Kim Taehyung quá hoàn hảo và tuyệt vời. Và Jimin biết ơn vì cái cơ hội chết dẫm đã mang anh đến bên đời cậu.

Jimin thường nghĩ Taetae của cậu thân với ai nhất và thích ai nhất?

Thân nhất?! Chắc hẳn là cậu! Cùng tuổi cùng phòng,hầu như mọi chuyện từ vui buồn,hờn giận, ganh ghét,mệt mỏi.....anh đều sẽ tựa vào vai cậu mà kể lể, sẽ như một đứa trẻ mà làm nũng,vòi vĩnh từ cậu sự quan tâm vỗ về. Thông thường nó sẽ bắt đầu bằng việc anh lấn cậu vào tường trên chiếc giường nhỏ bé vốn là của cậu mà giờ là của hai đứa ( bỏ qua sự việc Jin hyung đã cằn nhằn rất nhiều rằng ngủ như vậy sẽ không thỏai mái-điều mà cậu không hề nhận thấy), sau đó anh sẽ ôm cậu vào lòng rúc đầu vào cổ cậu và bắt đầu lải nhải bằng cái giọng trầm ấm của mình (cái tông giọng Park Jimin cậu đây dù vỡ giọng hai lần vẫn không thể chạm tới). Anh sẽ ngọ nguậy nơi hỏm cổ cậu rằng anh cảm thấy ra sao, và rằng anh cần cậu thế nào vào lúc này. Cậu sẽ luôn mủi lòng mà ôm lấy anh vỗ về, nói với anh rằng mọi việc rồi sẽ ổn,và rằng cậu sẽ luôn bên cạnh để ôm anh vào lòng. Cậu có thể thấy từ bên kia giường Hobi hyung đang lăn lộn trong chăn, hyung ấy luôn tị nạnh về việc cậu không dỗ dành hyung ấy như cách cậu dỗ dành anh.

Vậy ai là người anh thích nhất?!! Là người Taetae để trong lòng?

Ngày đầu gặp nhau, anh nói với cậu "Tớ là gay!",cậu mỉm cười.

Bên nhau một năm,ngày debut anh nói với cậu "Tớ thích một người trong nhóm", cậu mỉm cười,tim vỡ vụn! Cậu biết mà!

Anh với tất cả mọi người đều là ánh nhìn ấm áp,nhưng anh với người ấy là cả sự yêu thương và dịu dàng.

Anh sẽ bảo vệ nguời ấy,thân mật với người ấy, nói chuyện dịu dàng với người ấy, luôn khen ngợi người ấy....... anh dành tất cả những gì cậu muốn cho người ấy!

Jeon Jungkook!

Cậu em út bé bỏng mà cậu yêu thương cưng chìu!

Cậu nhớ ánh mắt tóe lửa mà anh nhìn cậu và Jungkook khi cậu ôm lấy em ấy vui đùa. Cậu nhớ cách anh nhìn về phía cậu và Jungkook thật dịu dàng rồi khi bị cậu phát hiện thì ngại ngùng cuối gầm mặt. Cậu nhớ trái tim mình đã vỡ nát thế nào khi hiểu ra rằng anh yêu Jungkook,rằng sự quan tâm của anh vốn chẳng thuộc về cậu!

Anh và Jungkook!

Taetae của cậu và Kookie của cậu!

Phải chăng cậu có thể mỉm cười hạnh phúc mà chúc mừng họ!

Em út cậu thương hạnh phúc!

Người cậu yêu hạnh phúc!

Thế nên cậu cũng hạnh phúc.

Yêu anh cậu cảm nhận đủ mọi cung bậc cảm xúc diệu kỳ của cuộc sống.

Cậu cảm nhận sự sợ hãi và cả sự chở che,yêu thương.

Là cậu không che giấu cảm giúc của mình tốt hay là Yoongi hyung quá nhạy cảm. Có lẽ cả hai.

Cậu nhớ như in cái thứ cảm xúc hỗn loạn trào ngược nơi đáy tim mình, khiến cậu chỉ muốn nôn và cáu gắt....cảm giác xuất hiện khi câu hỏi "Em yêu Taehyung?" phát ra từ Yoongi hyung của cậu. Cậu nhớ mình đã không trả lời hyung ấy,cậu nhớ mình đã khóc.....và cậu nhớ Yoongi hyung đã ôm cậu vào lòng, giữa cái bóng tối cô độc của cậu và nói với cậu rằng "Khóc đi bé con của hyung,hyung sẽ luôn ở đây cạnh em và ôm em vào lòng!". Cậu khóc nấc trên vai người hyung bé nhỏ, cậu ôm lấy anh như vớ lấy cái phao của đời mình! Cậu tìm ra rồi, người cho cậu nương tựa sau bao nhiêu năm trời nuốt nước mắt vào trong.

Cậu không thể xa lánh anh như cách Yoongi hyung nói- anh không làm gì sai, người sai là cậu. Cậu chỉ thế, ở bên anh ồn ào và mỉm cười nhìn anh vui vẻ. Yoongi hyung mắng cậu ngốc,rất nhiều lần nhưng rồi hyung ấy sẽ luôn ôm cậu vào lòng và vỗ về cậu. Cậu biết Namjoon hyung cũng biết, anh ấy luôn chăm lo cho cậu nên anh ấy sẽ biết,chỉ là khác với Yoongi hyung, Namjoon hyung chỉ im lặng và chia sẽ với cậu theo cách của riêng mình! Là vòng tay ôm,là bàn tay siết nhẹ,là nụ cười tin tưởng! Cậu hạnh phúc thật nhiều vì cậu có mọi thứ mà một người cầu mong khi phải rời xa mái nhà của mình. Cậu có ngôi nhà thứ hai, Bighit. Cậu có gia đình thứ hai, BTS!

Dạo này trời đổi gió. Thời tiết giao mùa luôn khiến đứa nhỏ là cậu ăn đủ hạnh hạ. Cổ họng rát bỏng và cả người thì sốt hầm hập. Căn bệnh khiến cậu không muốn lại gần bất kỳ ai, sẽ lây cho họ thôi. Cậu tránh xa cả anh, và cậu thấy nhớ! 1 tuần rồi nhỉ?

Namjoon hyung đưa cậu đi khám. Cậu chưa bao giờ học được cách xa lánh hay từ chối hyung ấy. Đơn giản đó là leader của cậu,là Namjoonie của cậu!

Uể oải bước vào phòng,cậu thấy anh......ngồi đó,trên chiếc giường thân quen cậu đã đào tẩu cả tuần nay. Anh ngồi đó với quyển nhật ký của cậu. Một thói quen chết tiệt hình thành khi cậu không biết phải dựa vào ai để kể lể khi mệt mỏi. Và giờ nó là bằng chứng chỉ tội cậu với anh.

Đầu óc choáng váng, cậu thấy mình quá mệt mỏi với mọi thứ rồi, kể cả anh. Cậu cố gắng đứng vững,thế giới quanh cậu như xoay vòng. Giựt khỏi anh bằng chứng tội lỗi của mình,cậu thấy mắt anh đỏ ngầu hằn lên tia giận dữ. Anh đang ghê tởm cậu sao?

- Ngu ngốc!

Anh mắng cậu.

- Tôi lớn hơn cậu hai tháng đó Kim Taehyung, đừng nghĩ ngày thường tôi cười cho qua là cậu được quyền lớn lối với tôi đâu!

Cậu bật lại anh. Lần đầu tiên cậu nặng lời với anh. Cả người cậu run lên. Cậu cần Yoongi hyung,cậu cần hyung ấy! Thế giới này,ngay cả người cậu yêu nhất cũng cầm dao đâm vào tim cậu.

Cậu nhớ mình đã sượt ngang qua Jungkook nơi cửa phòng, va phải Jin hyung đang sững sờ vì trận cãi vã. Cậu nhớ cậu nhìn thấy Yoongi hyung và Hobi hyung, cậu chỉ viết bước đến nắm tay Yoongi của cậu lôi về phòng. Cậu thấy có lỗi khi mà đã xô hyung ấy một cách thô bạo xuống giường. Cậu muốn và cậu cuộn tròn mình trong lòng Yoongi của cậu,lá chắn của cậu. Cậu run lên khi cảm nhận có một bàn tay đang vỗ nhẹ lên tay mình,trèo lên giường cùng Yoongi hyung ôm cậu vào lòng và cậu chỉ có thể thả lỏng người khi nghe thấy tiếng Hobi hyung nhẹ nhàng bảo "Có hyung đây rồi".

Hình như bên ngoài có tiếng Jin hyung đang la mắng và cả tiếng của Namjoon hyung,tiếng của Kookie. Sao không có thanh âm của anh??????

Cậu mệt quá! Cậu muốn ngủ.

Giữa bao la đen đặc của không gian, Jimin thấy cả người mình bay bổng và rơi vào hơi ấm quen thuộc. Là ai vậy? Là Yoongi hyung phải không? Chỉ có hyung ấy sẽ không làm Jimin đau mà thôi!

Nặng nề tỉnh dậy, Jimin thấy cả người rả rời miệng khô khốc và mắt cay xè. Jimin nghe trên đỉnh đầu mình có hơi thở,Jimin thấy tay mình đan lấy tay một ai khác, Jimin nghe mùi hương quen thuộc nơi đầu mũi. Và Jimin thấy anh,mắt đỏ ngầu.

Taehyung nhìn Jimin khẽ cựa người tỉnh dậy trong lòng mình tay siết chặt. Đứa ngốc này,việc gì cũng không hỏi anh chỉ tự mình đoán bừa rồi đau khổ,rồi giao mình cho Yoongi hyung. Cậu có biết anh ghen khi nhìn cậu vui vẻ bên hyung ấy,nhìn cậu tâm sự kể lể mọi việc không đắn đo,nhìn cậu giao ra con người trẻ con trong mình mà không tính toán cho hyung ấy! Vì sao là Min Yoongi mà không là Kim Teahyung? Vì sao không tin tưởng anh? Cậu không thấy sao chỉ với cậu anh mới mè nheo, chỉ với cậu anh mới là chính mình, chỉ với cậu yêu thương mới là vô hạn. Cậu vì sao không đọc được trong mắt anh là tình yêu tuyệt đối dành cho cậu. Cậu không nghe thấy bên cậu tim anh đập rộn ràng???

Thả vào tay cậu chiếc nhẫn mà anh đã tự tay làm chỉ vì muốn đem tặng cho cậu,hài lòng nhìn cậu ngẩn ngơ nhìn dòng chữ chạy dọc thân nhẫn "Only my Minnie! Taehyung". Anh cúi người cuốn lấy môi cậu, khẽ tay đeo nhẫn vào ngón áp út tròn xinh ấy. Mỉm cười nhìn cậu, đứa trẻ ngây ngô đang rơi lệ mà mỉm cười

Họ bên nhau đủ lâu,yêu thương đủ sâu đậm để không cần lời nói,chỉ một ánh nhìn cũng sẽ thấu rõ ý đối phương!

Ngoài cửa phòng,Yoongi cũng mỉm cười cũng rơi lệ, đứa trẻ của anh cuối cùng đã hạnh phúc rồi. Khẽ nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, Yoongi nghĩ có lẽ hạnh phúc của mình cũng đã gõ cửa!

Vậy đấy! Yêu là mù quáng! Yêu là khờ dại! Park Jimin trong tôi chỉ là một đứa trẻ dễ tổn thương và khờ khạo mà thôi. Đừng nghĩ nó cười mà bảo nó không đau,nước mắt chảy ngược sẽ hóa thành nụ cười đẫm lệ. Hãy thương yêu nó thật nhiều vào,bảo vệ nó thật kỹ...vì lỡ mất đi rồi sẽ không có một Park Jimin thứ hai để bù đắp hối hận đâu. Tui thương nó,và tui cũng thương cậu Kim Taehyung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro