|𝚅𝙼𝙸𝙽| [𝙾𝙽𝙴𝚂𝙷𝙾𝚁𝚃] 𝙸 𝙽𝙴𝙴𝙳 𝚄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ranh giới cuối cùng của tình yêu chính là sự im lặng.

Trong mọi cuộc cãi vã, nếu ngồi lại để giải quyết vấn đề, nói ra những điều khúc mắc, thì cuộc cãi vã ấy sẽ mau chóng kết thúc. Nếu như chỉ còn lại sự lặng thinh, thì chắc chắn, cuộc tình ấy sẽ thật sự gặp rắc rối đó!

Khi yêu, ai mà chẳng muốn duy trì sự yên ổn, nhưng cãi vã là điều không thể tránh khỏi.

Ngày ngày, Jimin và Taehyung vẫn an an ổn ổn mà bên nhau, cùng nhau trải qua hết quãng thời gian học Đại học. Cả hai bắt đầu thời gian tìm kiếm việc làm. Nhưng Jimin lại chẳng thể hiểu được, vì sao Taehyung nhất quyết không cho cậu đi làm.

Taehyung hiện đã xin được cho mình một vị trí trong một công ty lớn, còn Jimin vẫn bị hắn bắt ở nhà. Mỗi ngày, Jimin luôn cố gắng thuyết phục hắn thay đổi suy nghĩ những vẫn luôn là không thành.

Thử hỏi, một người đang trong độ tuổi rực rỡ của sức trẻ như Jimin cậu liệu có thể ru rú trong nhà hơn 1 tuần?

Vì quá bất đồng về sự nhàn rỗi của mình, lợi dụng thời gian anh người yêu của mình đi làm vắng nhà, Jimin đã tìm được cho mình một công việc mà cậu yêu thích lại tương đối nhàn rỗi, cậu đã xin làm tại một quán coffee nhỏ.

Còn về việc phải nói với Taehyung thế nào thì.... cậu phải biết ngỏ lời làm sao đây?

Thời gian thử việc cũng đã được 1 tuần rồi, Park Jimin khéo léo của chúng ta vẫn đang thành công trong việc nói dối anh người yêu của mình.

Vì cậu xin làm bán thời gian, lại còn đăng kí làm mỗi buổi sáng, thế nên cậu tin rằng Taehyung hắn sẽ không phát hiện ra.

.

Thế còn Taehyung thì sao? Những điều hắn mong muốn liệu có hoàn toàn đúng với những suy nghĩ của Jimin?

Hắn yêu Jimin, hắn chắc chắn như thế. Hắn là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm, vì thế từ khi quen Jimin, hắn thực sự đã xác định con đường hạnh phúc của cả hai sau này. Hắn chỉ cần sau này, mỗi khi hắn từ công ty trở về, sẽ nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé kia ngoan ngoãn ở nhà, ngoan ngoãn ở bên hắn. Cùng hắn chăm sóc đứa con của cả hai. Hắn không muốn Jimin phải mệt nhọc ở bên ngoài kiếm tiền, hắn có thể nuôi cậu, nuôi cả gia đình nhỏ sau này, tuy hiện giờ hắn mới bắt đầu, nhưng chỉ cần Jimin còn ở bên cạnh hắn, hắn sẽ không để Jimin chịu bất cứ uỷ khuất nào từ những điều phù phiếm ngoài kia đâu.

Nhưng trân quý của hắn nào có hiểu những điều này...

Thời gian gần đây, tuy Taehyung có cảm thấy lạ vì Jimin không còn làm nũng hắn để được đi làm nữa, cho nên hắn cho rằng Jimin đã hiểu ý mình mà ngoan ngoãn ở nhà.

Quán coffee mà Jimin đang làm mở cửa sau giờ Taehyung người yêu cậu đi làm nửa tiếng đồng hồ, cũng khá tiện cho sự giấu diếm của Jimin. Cứ thế, mỗi sáng sau khi tiễn Taehyung đi làm, cậu lại bắt đầu sửa soạn ra quán.

.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, phòng Kế hoạch do Taehyung đứng đầu vừa hoàn thành dự án được nghiên cứu ròng rã hơn một tháng trời. Mọi nhân viên ai nấy đều vui mừng vì công sức tăng ca hàng giờ liền trong 1 tháng qua đã được đáp trả, được cấp trên khen, nhưng quan trọng hơn đó là phần thưởng ở lương bổng. Trưởng phòng Kim Taehyung lên tiếng

"Mọi người muốn uống gì thì cứ gọi, hôm nay tôi mời, của tôi 1 đen đá nhé!"

"Woahhhh, Trưởng phòng Kim hôm nay hào phóng thật đó!". Cả phòng Kế hoạch không khỏi một phen bất ngờ.

.

"Jimin-ssi, cậu đi giao số nước này đến địa chỉ tôi ghi trong giấy đi. Nhớ đi đường cẩn thận."

"Vâng ạ!"

Thế là cậu nhân viên nhỏ của 𝓢𝓶𝓮𝓻𝓪𝓵𝓭𝓸 𝓬𝓸𝓯𝓯𝓮𝓮 đi giao nước như lời của anh chủ quán.

"Để xem, địa chỉ ở đâu đây... toà nhà số 95, đường S, công ty Daesan, phòng Kế hoạch"

Đọc đến đây, hai tay Jimin bắt đầu run rẩy. Không xong rồi, đây là công ty mà Taehyung nhà cậu đang làm. Làm thế nào đây, trong quán hiện giờ chỉ có cậu và anh chủ, lại càng không thể không giao nước được. Jimin ơi là Jimin, hôm này mày xong đời rồi!

Di chuyển bằng con xe bé bé xinh xinh của quán mà lòng cậu cứ bồn chồn không yên. Vẫn không thể ngừng suy nghĩ tìm cách để không chạm mặt người kia. Nhìn thấy người bảo vệ đứng đằng kia, cậu liền đến hỏi

"Chào bác, cháu đến giao nước cho phòng Kế hoạch, nhưng hình như quý công ty không cho người ngoài vào, bác có thế nào mang nước lên giúp cháu được không ạ?"

"À à, cháu đừng lo, Trưởng phòng Kim đã dặn rằng cứ giao nước lên thẳng phòng Kế hoạch luôn đó cháu!"

"Dạ cảm ơn bác, cháu lên giao nước ạ!"

Tiêu rồi tiêu rồi tiêu thật rồi, lần này thật sự không thoát được rồi. Liệu cậu đeo khẩu trang thì Taehyung có nhận ra cậu không nhỉ? Chắc là không đâu!

Mải suy nghĩ trong thang máy, cuối cùng cậu cũng đang đứng trước phòng Kế hoạch như lời cô tiếp tân hướng dẫn. Đứng trước cửa phòng, cậu cận trọng chỉnh tranh lại khẩu trang sao cho thật kín, hít một hơi thật sâu, bắt đầu gõ cửa.

"𝓢𝓶𝓮𝓻𝓪𝓵𝓭𝓸 𝓬𝓸𝓯𝓯𝓮𝓮 đến giao nước đây ạ!"

Sau khi chuyển giao tất cả số nước cho nhân viên tự chia với nhau, một nhân viên kia dẫn cậu đến chỗ của Trưởng phòng Kim để thực hiện thanh toán. Một phút mặc niệm cho Jiminie bé nhỏ bắt đầu!

Bàn tay nhỏ nhắn chìa hoá đơn đến trước mặt người vẫn đang cặm cụi vào giấy tờ kia

"Mời anh thanh toán!"

Người kia liền nhíu mày vì nghe thấy giọng nói quen thuộc, đầu ngẩng lên, đồng tử mạnh mẽ nhìn thẳng vào người đối diện

"Sao lại là em, Jimin?"

Người bé hơn ở bên này thật sự đang sợ đến mức muốn bỏ chạy, cậu chẳng biết phải đối diện với Taehyung lúc này thế nào cả, đôi mắt cùng mái đầu nhỏ chỉ biết hướng xuống mũi giày.

Mặt Taehyung đanh lại, ngay lập tức hiểu ra được vấn đề, liền nhanh chóng cầm lấy hoá đơn, lấy tờ tiền bỏ vào tay cậu, sau đó liền không quên mà siết mạnh một cái

"Tối nay anh sẽ xử tội em!"

Đầu não liền bắt đầu hoạt động trở lại, cậu rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Nếu như còn ở đây thêm chút, chắc có lẽ sẽ bị sự nguy hiểm toát ra từ người kia bóp chết mất!

Trở về quán, cậu luôn mải suy nghĩ đến tối phải giải thích với Taehyung thế nào đây, trong lòng cứ không yên.

Vì là công việc bán thời gian nên sau khi hết giờ nghỉ trưa thì cậu trở về nhà để người khác thay ca. Trên đường về, cậu ghé vào chợ mua nguyên liệu chuẩn bị bữa tối để lấy lòng Taehyng. Loay hoay trong bếp nấu những món mà hắn thích xong cũng đẫ gần đến giờ hắn tan làm, cậu liền tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị đón hắn về. Ít ra trước khi bị Taehyung mắng đến thê thảm, thậm chí là nặng hơn, cũng phải để cậu được chuẩn bị tươm tất nhất có thể.

Taehyng hắn bước vào nhà, nhìn thấy Jimin đang ôm Yeontanie vuốt ve, hình mà Taehyung luôn muốn nhìn thấy mỗi khi trở về nhà, làm cho tâm trạng hắn cũng dịu đi đôi chút.

"Em đã chuẩn bị nước ấm rồi, anh lên tắm đi, rồi chúng ta ăn cơm". Jimin nhanh nhảu mở lời

Khác với những lần khác, lần này Taehyung chỉ đáp lại cậu bằng gật đầu, hắn muốn cho Jimin thấy hắn vẫn chưa quên chuyện ban sáng.

Sau khi kết thúc bữa cơm tối lặng thinh đầu tiên từ trước đến giờ của hai người. Đang toan tính ôm đóng chén kia đi rửa thì giọng nói lạnh ngắt kia vang lên

"Em ra phòng khách ngồi đợi anh, rồi chúng ta sẽ nói chuyện"

Những sự bình tĩnh từ nãy đến giờ nghe đến đây liền bị thổi bay đâu mất, lụi cụi bước ra phòng khách ôm Yeontan cho đỡ sợ, thầm nghĩ về cuộc đời mình trước khi tử trận.

Xông xuôi hết mọi thứ trong bếp, Taehyung cuối cùng cũng bước ra phòng khách, lựa chọn chiếc ghế đối diện cậu mà ngồi.

"Anh muốn nghe em giải thích"

"Em biết là anh không muốn em đi làm, nhưng anh nghĩ mà xem, anh đi làm, còn em thì phải lủi thủi ở nhà một mình, em không bị bốn bức tường này ép chết thì cũng bị sự khó hiểu của anh bức đến chết!

"Em biết anh không muốn em đi làm vậy sao em lại cãi lời anh? Mong muốn của anh chẳng lẽ lại khó hiểu đối với em đến thế sao?"

Bên kia chỉ lặng thinh mà cúi gằm mặt xuống đất. Taehyung nói tiếp

"Anh không muốn em đi làm đều có nguyên do cả. Thứ nhất, anh dư sức để nuôi em, nuôi cả gia đình chúng ta sau này. Thứ hai, anh không muốn để em phải vất vả vì những thứ không đáng ở bên ngoài. Trân quý của anh, em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà, ngoan ngoãn bên anh, mỗi ngày đều chờ anh đi làm về, cùng nhau ăn những bữa cơm, như vậy là đủ. Anh thực sự rất sợ, sợ một ngày em đi làm ở ngoài, rồi không trở về bên anh nữa, lỡ có một ngày, em thật sự không cần anh nữa, anh biết phải làm thế nào? Thế giời ngoài kia phức tạp hơn thế giới mà em tưởng tượng nhiều. Xin em, nghe lời anh có được không?"

Người bên kia nghe đến đây mà cảm động, một thân nhỏ với đôi mắt dần đỏ đau lòng chạy đến ôm lấy hắn mà nức nở

"Hức...em xin lỗi...em thật sự không nghĩ đến anh phải lo lắng nhiều tới vậy...hứcc...nhưng em chắc chắn một điều, sẽ không xảy ra cái ngày mà Park Jimin này không cần đến Kim Taehyung đâu...hức....oaaaaaaaaaa!"

Nhẹ nhàng dùng cả thể mà bao bọc còn mèo nhỏ mít ướt kia, đồng thời hai tay cũng đặt lên tấm cưng đang run rẩy của Jimin mà xoa xoa.

"Ngoan, nín đi nào! Sau chuyện sáng nay, anh đã phải suy nghĩ rất nhiều. Anh sẽ đồng ý để em đi làm, nhưng với tinh thần học hỏi, lấy kinh nghiệm, cũng như để em đỡ phải buồn chán ở nhà một mình. Và em phải hứa với anh rằng không được tốn quá nhiều sức, để về nhà còn có thể lăm giường với anh, còn cố gắng sinh cho anh một bảo bảo nữa!"

Khuôn mặt của Jimin đang đỏ vì vừa khóc, nghe đến đây lại càng đỏ hơn, cậu thẹn thùng, dùng tay mà đánh nhẹ vào ngực Taehyung một cái

"Ai lăn giường với anh, ai sinh bảo bảo cho anh đâu chứ hả, hả!!"

"Nói không bằng làm, chi bằng chúng ta thực hiện tại chỗ luôn đi được không, bé cưng?"

Những âm thanh tình ái ám muội bắt đầu vang lên...





𝓢𝓶𝓮𝓻𝓪𝓵𝓭𝓸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro