ONE SHOT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về Seoul sau những ngày nghỉ ở Tokyo cùng Jungkook, suốt chuyến bay, Jimin đã suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng thì tại sao cậu lại làm điều này, bản thân cậu có thấy vui không?
"Không". Jimin nghe rõ tiếng tâm trí mình trả lời, hai tai cậu ù đi, là do áp suất của khoan máy bay, hay do sự dày vò đang đè nén cảm xúc của cậu.
"Mày mong muốn điều gì ở cậu ấy? Mong cậu ấy sẽ ghen hay sao? Ha-" Jimin bất giác cười khẩy, tự cảm thấy điều mình nghĩ đến thật nực nười. Cơ mà đó lại là cái cớ thúc đẩy cái tôi của cậu tiến tới quyết định sẽ đi Tokyo, cậu muốn xem phản ứng của Taehyung.

Thời tiết khá ấm áp khi chỉ mới chớm thu, cảnh vật thay màu càng đẹp đẽ bao nhiêu, lại càng khiến cậu khó chịu bấy nhiêu. Jimin ghét cái cảm giác này, nó quá dễ chịu, dễ chịu đến nỗi nó làm cậu thấy rõ được thứ đang thiếu trong lòng mình, là tình cảm của Taehyung. Cậu đã từng ước rằng một ngày nào đó Taehyung sẽ hiểu cho tình cảm của cậu, sẽ hiểu được rằng cậu yêu cậu ấy như thế nào. Nhưng bạc bẽo thay, cái thứ tình cảm đơn thuần ấy, cuối cùng cũng chỉ xuất phát từ một mình Jimin.
Càng nghĩ, tim cậu càng quặn thắt. Cái cảm giác này vô tình lại gợi nhớ đến lần đầu tiên ấy, khi mà cậu ngây ngô trao thân mình cho Taehyung, mặc dù Jimin biết rằng những lần ân ái từ lúc đó về sau chỉ là cho nhu cầu sinh lý. Taehyung biết Jimin yêu mình, nhưng lại không chấp nhận tình cảm ấy, lại đem nó trở thành cách giải toả bản thân. Jimin biết, nhưng cậu yêu Taehyung.

- Mình đã về.
Taehyung ngồi trên chiếc ghế văn phòng cạnh bàn làm việc trong phòng cậu, không nhanh không chậm quay đầu về phía của người vừa nói, mặt không chút biểu hiện chào mừng.
- Cậu về sớm đấy chứ.
- Ừ...- Jimin gãi gãi phía sau tai, vẻ ngại ngần - Dù gì tuần tới đây chúng ta cũng có lịch trình dày đặc, mình không muốn bỏ lỡ buổi tập nào.
- Ra là vậy.
- Cậu có nhớ mình không? Ý là trong lúc mình đã đi ấy
Bất giác thốt ra câu hỏi ấy, Jimin tự trách mình thật ngu ngốc, tại sao lại hỏi khi cậu đã biết được câu trả lời. Tự làm mình đau lòng, lúc nào cũng là như thế.
- Nhớ cậu ư?
Taehyung đặt quyển sách trên tay xuống, từ từ đứng lên tiến về phía Jimin, dồn cậu sát vào cánh cửa phòng khiến nó đóng cạch lại. Sắc mặt vẫn không hề thay đổi, Taehyung nhìn một lượt từ dưới chân Jimin lên rồi dừng lại ngay đôi môi đang run lên của người đối diện. Cậu dùng một tay nâng cằm Jimin lên, nghiêng đầu nhìn một lúc. Có điều gì đó chợt nháy sáng lên trong lòng, rồi lặng lẽ vụt tắt thật nhanh.
- Xem ra cậu mới là người nhớ tôi đấy. Cả cậu, và thân thể của cậu.
Những lời nói tiếp theo của Jimin nghẹn bứ trong cổ họng, cậu không thể phản khán, vì lời nói vừa rồi như thấu hết cả tâm can cậu. Phải, Jimin khao khát được như thế, cậu muốn Taehyung làm tình với cậu. Khoé môi Taehyung nhếch lên, một nụ cười nhạt không chút xúc cảm. Môi cậu tiến đến phần cổ trắng nõn của Jimin, không một lời cảnh báo mà mút lấy thật mạnh. Cả cơ thể Jimin như có một luồn điện chạy qua, khiến cậu không làm chủ được bản thân mà bắt đầu rên lên đầy dục vọng.
- Khoan đã... Tae ah.... ah.. Taehyung, để mình tắm đã, mình chỉ vừa về thôi mà
Không trả lời lại Jimin, Taehyung cứ thế nhấc cậu lên đi đến phía giường, môi vẫn đang điên cuồng hôn lấy cổ Jimin. Thả cậu xuống và nằm đè lên phía trên, Taehyung cứ thế trút bỏ hết những lớp quần áo vướng víu trên cơ thể cả hai, tay không ngừng mơn trớn khắp da thịt người nằm dưới.
Jimin thấy rõ được dục vọng trong ánh mắt của người đối diện, đáy mắt ấy không hề rung động vì trong tim người ấy không hề tồn tại thứ gọi là tình yêu với cậu, tất cả những gì Jimin thấy chỉ là sự ham muốn bùng cháy như một ngọn lửa, như thể muốn thiêu đốt cơ thể trần trụi của cậu. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt ấy cậu lại bất giác sợ hãi, nhưng chính lòng cậu cũng đang kêu gào muốn được cảm nhận hơi ấm từ Taehyung, những suy nghĩ đối lập nhau ấy như muốn xé rách trái tim cậu, cũng có thể vì vậy mà cậu không còn cảm nhận được nỗi đau thể xác kể từ khi ân ái với người ấy, vì vốn dĩ lòng cậu còn đau hơn gấp trăm ngàn lần.
- Taehyung, mình muốn cậu, ngay bây giờ.
Taehyung chỉ đáp trả lại cậu bằng một cái gật đầu, bàn tay to lớn nhanh chóng lướt theo tấm thân trần của Jimin xuống dưới hạ bộ. Từng cm trên cơ thể Jimin khi bàn tay ấy lướt qua đều có cảm giác như điện giật, nó khiến cậu biết hưởng thụ là thế nào đến nỗi u mê cả đầu óc. Jimin không suy nghĩ gì thêm nữa, như vậy có lẽ là quá tốt cho cậu rồi.
- Chưa gì mà cậu đã cứng lên rồi sao?- Taehyung nói, tay vuốt dọc theo phần đang cương lên phía dưới của Jimin.
- Làm... làm ơn hãy cho mình cảm nhận nó đi.
- Cậu vội vàng quá rồi đấy, tận hưởng một chút đi.
Nói rồi Taehyung dùng một ngón tay cho vào huyệt cúc của Jimin, khiến cậu oằn người lên vì sự sung sướng. Ban đầu chỉ là những cái nhấp nhẹ nhàng, dần dà động tác ngày càng nhanh hơn, Taehyung cho thêm một ngón tay nữa vào, hứng thú trong người cậu cũng tăng cao.
- Ah..ah mình không thể ah
Hai bên tay Jimin bấu vào tấm trải giường khiến nó nhàu nhĩ, cơn cực khoái đang hình thành ở phần dưới bụng khiến đầu óc cậu quay cuồng.
- Mình sẽ ra mất Taehyung ah...
- Cậu không được phép cho đến khi tôi cũng ra đâu.
Chất giọng trầm đầy mê hoặc, cũng đầy sự nguy hiểm trong lời nói của Taehyung không hiểu sao lại càng gây kích thích cho Jimin hơn, khiến cậu không còn làm chủ được bản thân mà xuất ra đầy tay của người kia.
- Chậc- Taehyung tặc lưỡi- Xem ra hôm nay có người không muốn nghe lời nhỉ?
- Mình xin lỗi, mình....
- Cậu biết luật mà Jimin, người có lỗi sẽ bị trừng phạt.
Không mất quá lâu để chần chừ, Jimin có thể cảm thấy nhói ở một bên vai khi Taehyung đè mạnh cậu xuống giường mà cắn lấy bả vai. Cái cắn đầy thô bạo mang theo sự nhục dục và ham muốn thể xác của Taehyung lại làm cậu thật sự thấy thoả mãn. Một bên chân của cậu được người nằm trên nhấc lên, tay còn lại đang đang đưa dương vật đến trước huyệt cúc của cậu mà nhấn vào. Tay Jimin bấu vào tấm lưng trần của Taehyung, cậu đang cảm nhận nỗi đau và cả sự hứng thú đang lan ra ở phần thân dưới.
Không một lời cảnh báo, Taehyung đâm mạnh vào phía trong khiến Jimin không có đủ thời gian làm quen với cái đau mà rên lên một tiếng lớn.
- Đây là hình phạt của cậu, hôm nay tôi sẽ không nhẹ nhàng đâu.
Khắp căn phòng là tiếng rên đầy dục vọng của Jimin, tiếng da thịt va vào nhau và những tiếng thở nặng nhọc. Jimin có thể cảm nhận một cơn cực khoái nữa đang hình thành dần trong cậu sau mỗi cú thúc của Taehyung. Cậu không muốn đi đến điểm kết thúc, cậu muốn giây phút này có thể dài hơn nữa nhưng cơ thể cậu lại không nghe theo.
- Tae...Taehyung, mình muốn cậu nhiều hơn nữa
- Cậu nói gì?
- Mình muốn cậu thao mình mạnh hơn nữa
Chỉ chờ có thế, Taehyung ngồi dậy, xoay người Jimin lại và bắt đầu thúc thật mạnh từ phía sau. Jimin trong cơn u mê vẫn cảm thấy rõ từng thớ thịt trong người đang muốn cuộn lấy dương vật của Taehyung hơn nữa. Cậu muốn cậu ấy ra phía trong mình, để một lần nữa cảm nhận được sự ấm nồng ấy.
Mỗi nhịp thúc hông của Taehyung dần nhanh hơn và sâu hơn, hai tay cậu nắm lấy hai bên eo Jimin mà đẩy thật sâu vào bên trong.
- Taehyung ah mình ra mình ra mất
- Tôi sẽ bắn vào phía trong cậu đấy Jimin-ssi
- Cậu cứ làm thế đi, mình không chịu được lâu hơn nữa ah ah AH!!
Cả Jimin và Taehyung đều ra cùng một lúc, tinh dịch chảy khắp nơi hạ bộ của cậu nhưng Jimin đã quá mệt để cảm thấy nhơ bẩn. Đầu cậu trống rỗng, tay chân rã rời, không còn sức để di chuyển nữa. Taehyung ngồi bên một góc giường, cài lại từng cái cút áo, mắt không hề hướng về Jimin. Dùng chút sức còn lại của mình, Jimin cố gắng hỏi Taehyung một câu mà cậu đã thắc mắc từ rất lâu.
- Taehyung, tại sao khi làm tình cậu không bao giờ hôn mình?
- Chẳng phải chỉ những người yêu nhau mới làm thế sao?
Từng chữ từ lời nói của Taehyung, tuy nói ra nghe dễ dàng, nhưng mỗi từ đều là một hòn đá nặng đè lên tâm can của Jimin.
"Cậu ấy trả lời mình bằng một câu hỏi, một câu hỏi mà tớ cũng không biết phải đáp lại như thế nào. Phải rồi, trước giờ mối quan hệ giữa chúng ta chưa bao giờ là tình yêu nên dù tớ có chạy bao xa thì mãi mãi tình cảm này sẽ vẫn là con đường một chiều. Chỉ có mình tớ luôn cố chấp đuổi theo cậu, kết quả chỉ mãi nhìn thấy bóng lưng cậu, vì cậu chưa bao giờ quay lại nhìn tớ dù chỉ một lần. Trong mắt cậu, vĩnh viễn không tồn tại hình bóng của một người tên Park Jimin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro