💔1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fic1
[Park Jimin]

Rõ ràng là em đến trước, nhưng thế nào lại trở thành người thứ ba?(Cre: fb Minh Anh) Em đã lang thang trên phố và lặp đi lặp lại câu hỏi này. Vừa nãy em nhìn thấy anh cùng cô ta ôm ấp, chỗ này này, nơi ngực trái chứa tình cảm sâu nặng của em cho anh nó đau không ngừng. Người ta thường ví nó giống con dao đâm xuyên qua trái tim, nhưng đối với em, nó còn đau gấp vạn lần như thế. Lúc đó, anh cũng nhìn thấy em đứng lặng người ở đó, anh đứng im, không chạy lại giải thích chỉ nhẹ nhàng, dùng tất thảy sự dịu dàng ôn nhu của anh ôm cô ấy vào lòng. Lúc đấy, em đã biết vị trí của mình ở đâu rồi.

'Chia tay đi Park Ami, chia tay Kim Taehyung của tôi đi đồ đến sau'

Ngày hôm sau đó, cô nàng cùng anh ôm ấp kia đến gặp em và đưa ra lời đề nghị bảo em chia tay anh. Cô ta bảo Kim Taehyung anh là của cô ta? Thật nhảm nhí, anh là của...em, à không, đã từng là của em thôi. Đồ đến sau sao? Rõ ràng là em đến trước mà? Cùng anh khóc, là em, cùng anh cười cũng là em. Vượt qua bao khó khăn cùng anh cũng là em. Em đến với anh từ khi anh trắng tay đến khi anh trở thành chủ tịch tập đoàn lớn. Còn cô ta chỉ mới cùng anh bắt đầu gần đây. Rõ ràng là em đến trước.

'Từ nay, Haeyeon sẽ ở lại đây với em và anh'

Anh công khai dẫn người yêu về 'ra mắt' vợ anh sao? Nghe có vẻ thú vị đó. Em chỉ nhìn anh, nở nụ cười nhẹ, nhưng ẩn sau trong đó là nỗi buồn, nỗi đau, nỗi thất vọng. Anh đâu nhìn ra, anh thấy em cười như vậy cũng gật đầu rồi ôm cô ta bước qua em không cảm xúc. Anh này, ngực trái em lại rỉ máu rồi. Em đau đớn, em gục ngã, bệnh em tái phát rồi. Tim em đây này, nó đã tồi tàn vì bệnh tật rồi vậy mà giờ nó bỗng trở nên tồi tàn hơn vì yêu đó.
_____________
Cậu ôm tim ngã xuống, đau quằn quại. Cố gắng bò đến ngăn bàn tìm lọ thuốc, tay run run tới nỗi thuốc đổ hết ra ngoài, Jimin cố đưa hết số thuốc vào miệng để bình ổn nhịp tim. Cơn đau lắng xuống, cậu chạy nhanh sang nhà anh trai cậu chẳng muốn ở lại đây nữa, cậu muốn quên đi tất cả những gì anh dành cho cô.
________

[Park Jimin]
Em chạy nhanh qua nhà anh trai, cố gắng trốn thoát khỏi nơi đau đớn ấy. Anh trai ôm em vào lòng đau xót. Đứa em trai anh cưng chiều bảo bọc, giờ lại vì một thằng con trai khác mà khóc đến khổ sở.

'Anh ơi, em sẽ ở lại đây nhé'

Em sẽ đi, trả tự do cho anh

'Được, bất cứ khi nào em muốn. Đây cũng là nhà của em mà'

Anh trai của em là tốt nhất, anh nhỉ?
_________________
[Kim Taehyung]

Em đi rồi. Tôi thật tồi tệ đúng không, thương em nhưng cũng yêu người đó? Cái ngày em nhìn em rơi nước mắt vì tôi đó, tôi cũng đau lòng lắm, muốn ôm em vào lòng nhưng không được, tôi ôm cô ấy. Ngày tôi đưa cô ấy về, tôi đã nhìn thấy em ôm tim gục xuống, tôi cứ tưởng do em quá đau lòng nên mới vậy, tôi không để ý nữa. Sau này tôi mới hối hận.

_________________
[Park Jimin]

Cũng đã được gần 2 tháng em ở nhà anh trai. Thời gian của em cũng chẳng có nhiều. À, em bị bệnh tim anh ơi, bác sĩ bảo có thể đi bất cứ lúc nào nên hãy chuẩn bị tinh thần. Chính vì thế, em cầm cự được gần 2 tháng là dài lắm đó. Hôm nay khác mọi hôm quá, em mệt mỏi lắm, người đau nhức luôn. Em cố gắng lết vào nhà vệ sinh nhưng không được. Anh trai đúng lúc chạy vào đưa em trở lại giường. Anh trai đưa cho em xem bản tin buổi sáng với tiêu đề
'Tập đoàn VMs chính thức phá sản, chủ tịch tập đoàn không đưa ra bất cứ lời giải thích nào'
Em bất ngờ lắm, em nhờ anh trai đỡ em đi đến toàn nhà công ty. Em thấy anh ở đó, tiều tuỵ đến đau lòng. Anh ngẩng đầu lên, ah, anh đã nhùn thấy em. Em vội quay đi.
__________
Kim Taehyung ngẩng đầu lên thấy hình dáng quen thuộc đang nhìn về phía mình. Anh kích động đứng lên, bán mạng đuổi theo hình dáng ấy, hình dáng đã cùng anh vượt qua biết bao sóng gió. Cậu thấy anh nhìn lên vội quay lưng đi cố gắng đi thật nhanh để anh không đuổi kịp. Cơ mà..
_________
[Park Jimin]

Em chạy chưa xa, chân em mỏi nhừ, tim em lại đau. Em khuỵ xuống mặt đường, anh trai đỡ em lo lắng hỏi thăm, anh cũng chạy đến vừa kịp lúc nhỉ? Em nở nụ cười với anh

'Em đi đây'

________
[Kim Taehyung]
Tôi đuổi kịp em rồi. Em vẫn vậy, xinh đẹp. Tôi ngồi xuống ôm em vào lòng. Em mỉm cười nhìn tôi, nụ cười thuần khiết không pha tạp thứ gì của cái xã hội này cả. Tim tôi nhói liên hồi cùng tiếng thở dốc, gấp gáp dần của em. Em thều thào

'Em đi đây'

Đi? Em đi đâu? Em đi đâu ngay trong vòng tay tôi? À hoá ra là em sang thế giới bên kia. Tôi đơ người, anh trai em sùi sụt khóc. Phải một lúc sau tôi mới nghiệm ra rằng em đã bỏ tôi đi mãi mãi. Tôi gào khóc, tôi hét lên. Người đi đường tò mò dừng lại xem. Chắc ai cũng thương xót cho cảnh bi ai này nhỉ? Một người khóc, một người nằm đó còn một người kêu gào như một tên điên. Có người đi đường đã khóc.

Tôi ôm thi thể em vào lòng đi đến vách núi. Kiếp này, tôi đã nợ em quá nhiều rồi cũng nên trả chứ nhỉ? Đứng gần mép núi, tôi gào to tên em rồi cùng thi thể em rơi vào cõi hư vô

'Kiếp này anh nợ em mọi thứ, em có bằng lòng để anh trả vào kiếp sau?'

#Jiyeon
Ahhh, tớ thành thật xin lỗi cậu Minh Anh khi lấy câu trên mà không xin phép. Huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro