Help but didn't work

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"JIMIN" Taehyung bật dậy và hét lên làm các y tá chạy vào và giữ chặt anh trên giường.

Anh cố giãy giụa để thoát khỏi bọn họ nhưng có ai đó đã tiêm một mũi thuốc mê vào cánh tay anh. Cơ thể anh bắt đầu mất ý thức và hai mí mắt dần dần nặng trĩu xuống, anh trực khóc-

"Jimin."

------

Vài tuần trôi qua, các thành viên được ra viện và trở về kí túc xá của 7 người. Taehyung ghét cái cảm giác khi nhìn căn phòng kí túc xá trống trải. Giờ anh chỉ muốn hét lên, khóc và đập phá mọi thứ.

5 người còn lại tách nhau ra để mọi người có không gian riêng với những suy nghĩ và nỗi buồn của mình.

Hoseok nhớ nụ cười của cậu, nhớ những lúc cùng cậu nhảy ngẫu hứng. Nhưng hơn tất cả anh rất nhớ cậu.

Yoongi nhớ giọng nói ồn ào của cậu luôn vang vọng khắp kí túc và giọng nói của cậu khi hỏi anh từ đằng sau "hyung, anh đang làm gì vậy? Đây là một bài hát hay phải không? sắp xong chưa anh?" Yoongi nhớ nó.

Namjoon nhớ cậu luôn chạy vòng quanh, anh nhớ tiếng chân tràn ngập khắp kí túc và nụ cười sáng lạn của cậu. Anh nhớ tiếng hét và những hành động dễ thương của cậu. Anh nhớ nó.

Jungkook nhớ hyung của cậu, cậu nhớ những điệu nhảy của người bạn của mình. Cậu nhớ những lúc hai người cãi nhau chỉ vì những điều nhỏ nhặt. Cậu nhớ tình cảm của cậu với mình. Jungkook nhớ những thứ nhỏ nhặt mà trước đây cậu không hề để ý cho đến lúc này.

Seokjin, hơn tất cả anh nhớ những lúc 95 line cùng nhau. Anh thích nhìn Taehyung và cậu chơi những trò chơi kì lạ, anh thích nhìn hai người họ chỉ nhìn chằm chằm vào nhau thi xem ai sẽ chớp mắt trước. Anh thích nhìn họ vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Anh thích nhìn nụ cười của họ.

Taehyung bước chậm rãi đến phòng khách cố kìm nén cảm xúc của mình. Hơi thở của anh dần trở nên nặng nhọc và rồi trở thành tiếng nức nở khe khẽ. Anh nhớ cậu rất nhiều và điều này thực sự rất đau đớn.

Namjoon nhanh chóng đi ra tiến lại gần chàng trai trẻ có mái tóc màu cam.

"Tae Tae?" anh nói.

Chỉ hai từ nhưng nó làm Taehyung giật mình vì nó luôn xuất hiện trong đầu anh.

"Đừng gọi em là Tae Tae. Đó là cách mà cậu ấy gọi em." Taehyung nhăn nhó.

"Tae- bọn anh biết em nhớ em ấy."

"Không!" Taehyung nhăn mặt hét lên với người lớn tuổi hơn.

Hoseok không tiếng động tiến đến và không ngần ngại ôm lấy cậu.

"Tae, bình tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhớ em ấy. Tất cả chúng ta." Hoseok xoa dịu Taehyung.

"Hyung. em muốn khóc quá." Taehyung thì thào.

"Vậy hãy làm đi." Hoseok nói.

"Em muốn hét lên." Taehyung tiếp tục.

"Hãy làm đi." Hoseok nhắc lại.

"Em muốn đập phá mọi thứ."

"Vậy Tae- làm đi."

Và đó là cái mà Taehyung đã làm, nhưng cũng không thể đem Jimin trở về được nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin