Trông trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quay lại đây!" Jimin hét lên đầy bực bội đuổi theo thằng nhóc hiếu động đang chạy khắp phòng.

Thằng nhóc cười lớn, tiếng cười của nó tràn ngập khắp căn phòng trong khi bàn tay nhỏ đang lăm le xé tấm vải nhỏ trong tay.

"Không, đừng xé nó." Jimin hét lên và nắm tóc mình một cách bất lực.

Thằng nhóc quay lại nhìn người tóc đen đang bất lực kia, không chú ý có người đang đứng sau lưng nó và hậu quả là nó đâm sầm vào ngực Taehyung và anh vòng tay ôm lấy nó vào lòng.

"Đưa nó đây Kuro." Taehyung đưa tay ra.

Kuro thở dài và đảo mắt, vô cùng miễn cưỡng đưa tấm vải cho Taehyung.

"Về phòng của cháu đi." Taehyung bảo.

Kuro lại càu nhàu, khoanh tay trước ngực và bĩu môi đi về phòng.

Taehyung nhìn thằng nhóc đi về phòng rồi đóng cửa lại trước khi đi về phía Jimin đang ngồi trên ghế với hai bàn tay vẫn đang đan vào tóc mình.

Taehyung hạ thấp mình xuống ngang tầm với Jimin.

"Đây." Anh đưa cho Jimin tấm vải.

"Sao cậu lại hợp với trẻ con vậy chứ?" Jimin hỏi mà không ngẩng đầu lên.

"Tớ cũng không biết nữa." Taehyung cười nhẹ.

"Cảm ơn vì đã giúp tớ." Jimin ngẩng lên nhìn Taehyung với một nụ cười.

"Không có gì đâu, đây là những việc mà bạn bè nên làm mà." Taehyung cũng cười đáp lại.

Jimin ghét hai chữ "bạn bè" này, cậu đã yêu Taehyung từ khi còn học trung học nhưng đến giờ vẫn không có can đảm để nói với anh.

Jimin không thích điều đó nên cậu ngồi thu người lại.

"Sao vậy?" Taehyung hỏi "cậu trông lạ lắm."

Jimin nhìn xuống tấm vải trong tay mình-

"Thằng nhỏ làm hỏng khăn tay của tớ."

"Đừng lo, tớ sẽ sửa nó cho cậu." Taehyung cầm lấy tấm vải màu trắng.

Taehyung đi lấy về một cái túi và lấy một chiếc kim cùng cuộn chỉ trắng ra.

Sau đó anh ngồi lên sô pha rồi trải tấm vải lên đùi mình và cố gắng xỏ chỉ qua cây kim. Taehyung luôn giúp Jimin nhưng Jimin luôn cảm thấy như mình chưa bao giờ làm được việc gì để đáp trả lại anh. Mặc dù Taehyung biết Jimin đã giúp mình rất nhiều từ trước đến giờ.

Jimin nhìn chàng trai đang cố gắng vá lại chiếc khăn tay bị rách, cuối cùng Taehyung cắn chỉ bằng răng của mình và giơ nó ra trước mặt để xem lại thành quả của mình.

"Đây."

Jimin lắc nhẹ đầu làm cho người kia nhìn lại với ánh mắt bối rối.

"Cậu giữ nó đi." Một nụ cười hiện lên trên mặt Jimin.

"Nhưng đây là của mẹ cậu tặng cậu mà." Taehyung nói.

"Giờ tớ tặng nó cho cậu."

"Nhưng-"

"Đừng từ chối nữa Tae Tae, giờ nó là của cậu." Jimin cắt ngang lời anh.

Taehyung nhìn cái khăn tay với ánh mắt buồn, điều này thu hút sự chú ý của Jimin và cậu đến bên ngồi xuống cạnh Taehyung.

"Có chuyện gì vậy Tae?" Jimin đặt tay lên lưng Taehyung.

"Tớ thực sự nhớ cô." Taehyung thì thầm.

"Ừ, tớ cũng vậy."

"Cảm ơn cậu, Jimin, vì tất cả."

Lần này đến lượt Jimin bối rối nhìn Taehyung.

"Tớ có làm gì đâu, tớ chỉ là tặng cậu chiếc khăn thôi mà." Jimin nhướn mày.

"Gì chứ, cậu đã giúp tớ rất nhiều mà." Taehyung nói.

"Tặng cậu một chiếc khăn tay đã từng là của mẹ tớ không gọi là "rất nhiều" đâu Tae Tae."

"Jimin, cậu đã cho tớ một gia đình." Taehyung đứng lên nói to.

"Nếu cậu thấy điều đó chẳng là gì thì tớ, tớ cũng không biết nữa." Bực bội, Taehyung vò tóc mình.

Jimin ngồi yên trước sự bộc phát của bạn mình, cậu đứng dậy rồi thở dài.

"Tae, tớ xin lỗi, tớ không cố ý làm cậu tức giận." Jimin xin lỗi.

"Đó không phải lỗi của cậu Jimin, tớ hiểu mà. Nhưng sao cậu lại nói là cậu chưa từng làm gì cho tớ chứ?" anh hỏi với một tông giọng trầm thấp.

"Bởi vì những gì mà cậu làm cho tớ không thể so sánh với những thứ mà tớ đã làm."

"Đúng vậy, và giờ tớ đang cố gắng đáp lại đây." Taehyung mỉm cười.

"Cái-"Lời nói của Jimin bị cắt ngang bởi một đôi môi mềm mại trên môi cậu.

Jimin hóa đá, cậu không biết phải làm gì lúc này cả. Taehyung lùi lại, trên mặt hiện rõ sự kinh ngạc.

"Ah, Jimin, tớ xin lỗi."

"Từ khi nào?" Jimin phải cố gắng xoay sở mới nói được mấy từ đơn giản này.

"Một năm trước." Taehyung xoa gáy xấu hổ.

Jimin hoàn toàn không thể tin vào điều này, một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi cậu và ngay lập tức được thay thế bằng nụ cười tươi tắn với đôi mắt cười đáng yêu.

"Đợi đã, cậu cũng cảm thấy như vậy sao?" Taehyung tìm kiếm câu hỏi từ biểu cảm trên mặt Jimin.

"Ừ-" Jimin gật đầu.

"Tớ cũng vậy."

Đó là lúc mà cái mác bạn bè đã bị ném ra ngoài cửa sổ, hai người từ giờ không còn là bạn bè nữa và cả hai đều rất vui vì điều đó.

Sau đó...

"Cháu đói ~" Kuro than và chạy ra khỏi phòng.

Thế nhưng nó lại thấy hai người kia đang ngủ trên sô pha và rồi nó trưng ra khuôn mặt chán ghét. Nó nhún đôi vai nhỏ và nhảy vào giữa hai người họ.

"Cháu đói, cháu muốn ăn Pizza!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin