Anh có muốn mua một trái tim không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung là một người cô độc, không phải cô độc là không có bạn bè, người thân mà là cô độc trong chính bản thân mình. Chẳng có ai hiểu rõ hắn cả. Mỗi ngày hắn vẫn đến trường, vẫn gặp vài tên bạn điên khùng trên lớp, vẫn có những ngày đi chơi cũng chúng nhưng rồi khi cuộc chơi kết thúc, hắn sẽ lại một mình lê bước trở về căn nhà trọ quen thuộc.

Hắn cô độc. Người thân nhất là bố mẹ hắn đã không quan tâm hắn từ nhỏ, ừ thì hắn là kết quả của một loại cảm xúc không phải tình yêu mà là ham muốn nhất thời đấy thôi. Họ hàng ấy à, họ vốn đã chả coi bố mẹ hắn ra gì rồi, thì làm gì có chuyện sẽ nghĩ tới và quan tâm hắn. Hắn chẳng buồn, vẫn cứ coi mình như đứa trẻ mồ côi.

Trời mới vào thu hai ba hôm cũng bắt đầu trở lạnh, cơn gió thu cuốn theo vài chiếc lá vàng đã sớm rơi xuống bên lê đường vắng tanh. Đã hơn mười hai giờ đêm rồi, đường cũng chẳng có ai nữa, đèn đường thậm chí cũng đã vài cái tắt, vẫn chỉ còn hắn đang trên đường trở về. Cô độc thì thôi, ngôi nhà trọ của hắn lại còn ở cái khu vắng vẻ, người với người thuê cùng một nhà cũng lạnh nhạt, nửa câu chuyện cũng chưa từng nói chứ đừng nói đến những người ở nhà khác trong khu đó. Việc hắn trở về vào đêm muộn như thế sẽ chẳng ai quan tâm đâu. Mở cánh cổng sắt cũ kĩ gây nên tiếng động lớn, hắn chép miệng thầm nghĩ tới những con người trên phòng kia đang chửi rủa hắn vì phá giấc ngủ của họ. Chả sao cả, đây là nhà chung, đã ở thì phải chấp nhận thôi. Hắn chẳng quan tâm mấy con người chán ngắt đó.

Trở về phòng, vứt cái balo cũ kĩ của bản thân xuống đất, hắn nhìn căn phòng nhỏ quen thuộc. Thở dài, đây là thói quen của hắn mỗi khi trở về phòng sau một ngày dài, thở dài ra là hắn muốn xả hết đi sự kìm nén trong bản thân sau một ngày. Phòng hắn không bừa bộn, cả ngày đi học rồi làm thêm sẽ không có thời gian để hắn bừa bộn ra rồi lại dọn lại. Thay chiếc áo phông màu xám thoải mái và chiếc quần đùi hắn trèo lên giường nằm vật ra. Hai mắt mở to nhìn trần nhà rồi lại nhanh chóng nhắm lại, hàng lông mi khẽ rung rung rồi dừng hẳn, hắn ngủ rồi.

Bụi trắng, khói và cát trắng, khung cảnh mờ ảo khiến TaeHyung có thể chắc chắn rằng đây là giấc mơ, chỉ có điều, nếu là mơ, hắn có thể điều khiến suy nghĩ và nhận ra đây là giấc mơ sao? Hắn đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh trong giấc mơ của mình, giống  như mấy câu văn trẻ nhỏ miêu tả trong bài văn của chúng về giấc mơ vậy. Nếu giống hệt, sẽ có một người thân của hắn đi ra từ trong làn khói trắng kia, nói với hắn vài điều và rồi đó sẽ là động lực cho hắn vào ngày hôm sau. Thật buồn cười nhỉ?

"Anh có muốn mua một trái tim không?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau hắn.

Hắn quay lại nhìn, một cậu trai, hắn đoán chừng chỉ bằng tuổi hoặc nhỏ hơn hắn thôi.

"Anh có muốn mua một trái tim không?" Cậu trai lặp lại chất giọng như trẻ con của mình.

"Không, tôi có trái tim" Hắn nhìn cậu nhàn nhạt trả lời.

"Vậy anh tới đây làm gì?" Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, trên tay vẫn cầm chiếc giỏ được phủ một chiếc khăn trắng ở trên nhưng vẫn không che giấu được ánh sáng đỏ phát ra từ đó.

"Tôi không tự tới đây và đây chỉ là giấc mơ của tôi thôi"

"Em biết đây là giấc mơ của anh mà" Cậu cười, đôi mắt nhỏ híp lại làm hắn khó hiểu - "Giấc mơ mang anh tới nơi này vì anh cần một trái tim đấy"

"Cần một trái tim?" Hắn vẫn mơ hồ trong sự khó hiểu của cậu, hắn có tim và có tim thì hắn mới có thể sống chứ, tại sao lại cần mua tim và cậu bán tim?

"Anh sẽ mua một trái tim cho mình chứ?" Cậu vẫn cười một cách ngây thơ như thế.

"Đừng nói nhảm như vậy. Tôi không cần mua tim và cậu dường như đang làm một việc phạm pháp đấy" Hắn nói rồi quay lưng bỏ đi trong làn khói trắng

"Phạm pháp sao?" Cậu nhìn theo bóng anh hỏi

"Ừ, buôn bán tim người" Và hắn biến mất trong làn khói bụi và cát trắng

Ánh nắng của buổi sớm le lói qua cửa sổ, nhảy nhót trên khuôn mặt điển trai của hắn một chút rồi đậu trên mắt hắn đánh thức con người mê ngủ này dậy. Bàn tay thon dài đưa lên che đi ánh sáng vàng kia, khuôn mặt nhăn nhó.

Hắn ngồi dậy, vò rối mái tóc của mình. Một ngày mệt mỏi của hắn lại bắt đầu.

Hôm nay hắn không có tiết ở trường nên chạy tới chỗ làm thêm ở quán cafe gần trường. Hôm nay không hiểu vì sao mới mười giờ sáng mà khách lại đông như vậy, như mọi ngày cũng phải khoảng chiều mới đông khách. Hôm nay lại có mỗi hai người chạy bàn là hắn và EunWoo nên thật sự rất mệt. Gần trưa, khách đã bớt, hắn ngồi vào chiếc bàn trong quán nghỉ ngơi. Nằm bò trên mặt bàn, bên má nóng đỏ vì chạy bàn áp sát vào mặt kính mát lạnh. Hắn nhìn chậu cây nhỏ trên bàn, vuốt ve chiếc lá mỏng.

"Anh có muốn mua một trái tim không?"

Từ phía sau gốc cây, cậu trai nhỏ hôm qua hắn gặp trong giấc mơ xuất hiện. Lần này cậu lại được thu nhỏ chỉ cao bằng cái cây được đặt trên mặt bàn kia thôi, và vẫn là câu hỏi ấy.

"Sao cậu lại ở đây?" Hắn ngạc nhiên

"Em xuất hiện ngạc nhiên lắm sao?" Cậu tròn mắt hỏi anh

"Tôi hiện tại không ngủ và cũng không mơ, cậu đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi đêm qua mà"

"Em có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Đêm qua em xuất hiện trong giấc mơ của anh, và bây giờ em xuất hiện trong tiềm thức của anh" Cậu cười, trong tay vẫn là chiếc giỏ hôm qua

"Tiềm thức của tôi sao?"

"Vì anh nhớ tới em nên em mới xuất hiện"

Ừ, hắn nhận rằng trước khi cậu xuất hiện trong tiềm thức của hắn thì hắn có nhớ tới giấc mơ đêm qua có cậu.

"Cậu tên gì?"

"Jimin, tên em là Park Jimin" Cậu cười, ngồi vắt vẻo trên chậu cây

"Tôi là TaeHyung" Có lẽ hắn nghĩ mình nên trò chuyện một chút.

"TaeHyung sao? Tên anh thật đẹp"

"..."

"Cảm ơn" Hắn có chút sững người, lần đầu có người khen tên hắn.

"Anh cũng rất đẹp trai nữa"

"C..ca...cảm ơn" Hắn không quen với những lời khen một chút nào.

"Nhưng trái tim anh thật buồn" Cậu trầm giọng sau sự hào hứng của mình

"Trái tim buồn sao?" Hắn nhìn cậu.

Thân hình nhỏ nhảy xuống khỏi chậu cây đang ngồi, chạy tới chỗ anh nằm trên mặt bàn.

Hắn nhìn thấy cậu chạy về phía lồng ngực hắn, chỉ vào vị trí của tim hắn mà khó hiểu.

"Đây này, ở đây ấy, trái tim anh thật buồn và nó có màu đen. Bởi vì anh cô độc, bởi vì anh sống khép kín nên anh không thấy được tình yêu đầy màu sắc của cuộc sống ngoài kia, vì anh không cảm nhận được sự yêu thương nên trái tim anh mang màu đen và vì vậy nó không thể có màu đỏ ấm áp để anh trao đi tình yêu thương. Nên nó thật buồn..."

Đang nói dở, cậu quay lưng lại, tựa vào lồng ngực hắn và trượt xuống như trượt trên một bức tường ngồi dựa vào ngực anh.

"Cậu sao thế?"

"Có điều gì đó sẽ khiến em biến mất bây giờ" Cậu nhỏ giọng, pha chút buồn vì phải biến mất.

"Cậu có xuất hiện lại không?"

"Có chứ, chỉ cần anh nghĩ đến em, nhưng mà chỉ khi nào anh ở một mình thôi" Cậu gật đầu, bộ dạng ủ rũ

"Vậy s..."

"TaeHyung hyung" Phía sau có tiếng gọi hắn liền quay lại

"EunWoo, có việc gì sao?"

"À, chú bảo chiều nay chú có việc đóng cửa hôm nay nên chúng ta có thể về" EunWoo, cậu nhóc kém hắn hai tuổi, mối quan hệ dừng lại ở công việc chạy bàn cũng nhau

"Ừ, cảm ơn, anh biết rồi" Hắn gật đầu rồi quay lại nhìn

Cậu biết mất rồi, hắn thở dài, đứng dậy trở về.

Jimin sẽ xuất hiện, mỗi khi hắn nghĩ tới và hắn buồn. Cậu vẫn luôn xuất hiện cùng câu hỏi quen thuộc "Anh có muốn mua trái tim không?", những lần đầu hắn sẽ thắc mắc tại sao cậu lại hỏi thế, về sau, đã quen rồi, hắn chỉ còn lắc đầu và bắt đầu một câu chuyện khác. Từ cái ngày Jimin xuất hiện trong bản thân TaeHyung thì tần suất hắn ở một mình càng nhiều hơn bởi hắn muốn nói chuyện cùng cậu. Hắn không còn những ngày đi chơi cùng đám bạn ở lớp rồi sẽ lại trở về một mình nữa, hắn ở một mình nhưng có cậu trò chuyện, thậm chí sẽ là cả một ngày. TaeHyung sẽ thấy thiếu khi mà Jimin không xuất hiện, hình ảnh cậu trai mặc chiếc áo choàng đỏ, và chiếc giỏ với ánh sáng cũng màu đỏ phát sáng bên cạnh đã in sâu trong trí nhớ của hắn. Và những ngày Jimin không xuất hiện dù hắn nhớ cậu phát điên lên được ấy mà cậu vẫn không xuất hiện như hôm nay thì hắn sẽ đi ngủ sớm.

Bụi trắng, khói và cát trắng, hệt khung cảnh trong mơ hắn thấy vào tháng trước. Hắn xoay người nhìn xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc hắn gặp một tháng trước cũng trong giấc mơ thế này.

"Anh tìm em sao?"

"Jimin, sao hôm nay cậu không xuất hiện?"

"Hôm nay sao? Em sắp không thể xuất hiện nữa rồi TaeHyung" Cậu cười buồn nói

"Vì sao? Sao lại không thể xuất hiện, cậu ở trong tiềm thức của tôi, chỉ cần tôi nhớ là cậu sẽ xuất hiện, làm sao biến mất được trừ khi tôi mất trí nhớ!" Hắn nói một cách vội vã, lần đầu tiên như thế, hắn sợ mất một thứ

"Anh có muốn mua một trái tim không?" Cậu mỉm cười nhẹ

"Nếu tôi mua, cậu sẽ biến mất phải không? Vậy thì tôi sẽ không mua" Hắn trả lời

Cậu mỉm cười tiến về phía hắn.

Đưa tay lấy từ trong chiếc giỏ luôn được phủ bằng tấm vải trắng, cậu lấy ra một trái tim màu đỏ đang đập và phát sáng.

"Cậu định làm gì?"

"Anh cần một trái tim để yêu thương TaeHyung à, và giá của trái tim này là một đời người, từ giờ cho tới khi chết đi, một đời anh sẽ dành hết cho sự yêu thương từ trái tim này" Cậu đưa trái tim đỏ tới trước ngực hắn. Trái tim cũng từ từ chui vào lồng ngực hắn một cách nhẹ nhàng không đau đớn

"Dành một đời cho yêu thương này sao?" Hắn cúi xuống nhìn lồng ngực mình, chớp mắt ngửng lên đã không còn thấy cậu. Cậu đã biến mất, hắn biết cậu sẽ không còn xuất hiện nữa.

Hôm nay, hắn phải xuống Busan để thực tập. Hắn bị lũ ở lớp kéo đi khu chợ ở Busan ngay khi vừa xuống xe chưa đầy hai tiếng. Hắn vẫn chưa kịp nghỉ ngơi.

Khu chợ đông đúc với nhiều hàng ăn uống, cửa hàng lưu niệm hay những khu bán hàng. Hắn im lặng đi sau cùng của lớp, hai tay đút túi quần. Đôi mắt khẽ liếc nhanh khu chợ lớn, hắn dừng theo lớp của mình tại một cửa hàng lưu niệm nhỏ với những hình dáng được nặn từ đất sét một cách tinh xảo và dễ thương.

"Anh có muốn mua một trái tim không?"

Câu nói quen thuộc vang lên bên tai hắn khiến hắn bất ngờ quay về phía tiếng nói phát ra.

Hình ảnh một cậu nhóc với mái tóc màu cam, đôi mắt nhỏ híp lại cười tỏa nắng, khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc trong suốt một thoáng qua hiện lên trong mắt hắn. Jimin, là Jimin, là Jimin đời thực, chứ không phải Jimin trong tiềm thức của hắn.

"Anh có muốn mua một trái tim không?"

Cậu chìa ra trước mặt anh một mặt trái tim nhỏ bằng đá được luồn một chiếc dây đơn giản, một chiếc dây chuyền mặt tim.

"Cậu có nhận sửa chữa một trái tim không? Tôi sẽ trả cậu cả một đời mình" TaeHyung cười, nhìn cậu nói.

Cậu trai trùng hợp cũng tên Jimin ấy lại bỗng chốc đỏ mặt.

Nghe em bảo, phải dùng cả đời này để trả giá cho sự yêu thương của trái tim đỏ em bán. Khi đó vẫn chưa kịp trả em, bây giờ, gặp rồi, nguyện trả một đời mình cho em để có thứ tôi đã mua. Sự yêu thương.

-End-

11:08pm - 160805

Ảnh minh họa cho sự moe của JM tiềm thức =))))

Còn đây chỉ là cái ảnh thích spam =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro